
ị giam giữ lúc ban đầu.
Có cái gọi là “Không còn đường để đi”.
Ừ, bây giờ dường như ta đã không còn đường để đi nữa
rồi.
Nhưng lúc Tiểu Hắc miệng ngậm tờ giấy trắng phi phi
phi như điên hướng chỗ ta chạy tới, ta liền hiểu được cái gọi là “Trời không
tuyệt đường người” Cùng với...... “Heo nhìn giống như tiên”.
Oánh Lộ viết trên giấy nói mình bị nhốt, ngoài tiểu
viện của mình thì không thể đi đâu cả, phía sau còn có hai nha hoàn đi theo, có
thể nói là một chút tự do cũng không có. Ta hồi âm bảo nàng gần đây nên ngoan
ngoãn một chút, an phân vài ngày là tốt rồi. Oánh Lộ còn nói từ nhỏ đến giờ đây
vẫn là lần đầu tiên nàng bị cấm cửa, thật đúng là nếm thức ăn mới. Ta nói, quen
là tốt rồi, mọi việc đều có lần đầu tiên.
Ta cùng nàng cứ như vậy dùng “Heo truyền tin” trao đổi
tin tức, bày tỏ mờ mịt cùng bất lực trong lòng hai người.
Thẳng đến ngày thứ ba, Oánh Lộ căm giận viết: “Hừ, ca
ca có bản lĩnh thì ngày mai cứ nhốt ta lại trong phòng đi, dù sao ta cũng không
muốn đến hoàng cung quấy phá một trận!”
Ta cầm tờ giấy mà run run lên: “Hoàng cung? Sinh nhật
Tô Kì?”
Oánh Lộ trả lời: “Ngày mai là sinh nhật hoàng đế, ta
là biểu muội của hoàng hậu tương lai đương nhiên có tên trong danh sách khách
mời. Chỉ là bọn hắn căn bản không biết ta không lạ gì vị biểu tỷ hoàng hậu này,
từ nhỏ nhìn thấy nàng trong lòng liền nóng!”
Ta một bên cười nha đầu kia tâm tính trẻ con, một bên
trong đầu lại nhanh chóng hiện lên một ý niệm.
Oánh Lộ nói ngày mai sẽ đi tham gia sinh nhật Tô
Kì......
Tô Kì.
Ta đã quên mất Tô Kì
Mạnh Thiểu Giác bắt ta và Vũ Văn Duệ, Vũ Văn Duệ bị
nhốt trong mật lao, mà ta bị hắn giam lỏng tại phủ Thừa Tướng. Ngày ấy thẩm vấn
Vũ Văn Duệ là quan sai, nói cách khác chuyện Vũ Văn Duệ bị bắt Tô Kì đã biết,
mà chuyện ta bị bắt Tô Kì có lẽ biết, có lẽ không biết. Nhưng có một điều ta có
thể khẳng định, Mạnh Thiểu Giác nhất định không nói cho Tô Kì biết ta từng dùng
bảo đồ để đổi lấy tính mạng của Vũ Văn Duệ. Mạnh Thiểu Giác muốn dấu tin tức
này, cho nên ta bị buộc chỉ có thể đáp ứng điều kiện của hắn đưa ra. Nhưng nếu
Tô Kì biết tin tức này......
Tô Kì sẽ đáp ứng ta, bởi vì hắn là một người đứng đầu
quốc gia.
Ta cầm bút lông xiêu xiêu vẹo vẹo viết trên giấy mấy
chữ: “Oánh Lộ, nghĩ cách nói cho Tô Kì ta ở phủ Thừa Tướng, hơn nữa...... Ta có
thứ hắn muốn.”
Đợi đến ngày thứ ba, lúc Tô Kì đẩy cửa tiến vào, trong
đầu ta chói lọi xuất hiện một loạt chữ to: “Hi vọng lại đến thôn”.
Cho dù ta và Vũ Văn Duệ bị bắt, cho dù ta bị giam lỏng
lâu như vậy, cho dù ta nghĩ mọi cách nhưng đều thất bại, nhưng bây giờ ta đã
tìm được cách rồi.
Ai cũng không được dễ dàng tuyệt vọng, bởi vì có lẽ hy
vọng ở ngay bước ngoặt kế tiếp, chỉ cần ngươi kiên trì thêm một chút, là có thể
nhìn thấy.
Lúc Tô Kì nhìn thấy ta, trong mắt nhanh chóng xuất
hiện một tia nhu hòa quen thuộc, nhưng một khắc sau đó liền lễ phép mở miệng
nói: “Ngũ công chúa, đã lâu không gặp.”
Mỗi một lần gặp mặt trước đây, ta vẫn gọi hắn là thất
ca, nhưng bây giờ chỉ có thể là hoàng thượng. Ta lập tức cảm thán một trận,
trên mặt lại không đổi sắc nói: “Hoàng thượng, đã lâu không gặp.”
Đôi mắt hoa đào câu hồn người của Tô Kì nhìn không ra
thần sắc, “Ngũ công chúa, lần này đến Vân Trạch, chỉ sợ còn chưa kịp du ngoạn
cho tốt một phen? Không biết công chúa có muốn theo trẫm tiến cung, để trẫm
rảnh rỗi liền mang công chúa du ngoạn cho tốt một phen?”
Ta câu môi, “Vui đến cực điểm.”
Tô Kì cười cười, trên mặt xinh đẹp tràn đầy khách sáo.
Ta cùng Tô Kì đi ra ngoài thì Mạnh Thiểu Giác đang hầu
cạnh cửa, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn phiếm cười yếu ớt, nhưng con ngươi ngăm đen
lại giống như lốc xoáy, thâm trầm tản ra nguy hiểm. Hắn nhìn thấy ta thì sung
sướng gợi lên môi mỏng, ánh mắt lại lạnh vài phân.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, chậm rãi nói: “Công
chúa không hài lòng phủ Thừa Tướng này của ta như vậy sao?”
Ta thản nhiên nhìn hắn nói: “Phủ Thừa Tướng đương
nhiên tốt, nhưng không phải là chỗ ta nên lưu lại.”
Hắn híp mắt phượng mắt, ý cười bên môi biến mất sạch
sẽ.
“Thiểu Giác.” Tô Kì mở miệng, “Ai nặng ai nhẹ, khanh
nên biết có chừng mực.”
Mạnh Thiểu Giác buông mắt xuống, đạm mạc nói:
“Thần...... Hiểu được.” Dứt lời, sau đó lui từng bước, không hề liếc ta một
cái.
Tô Kì thấy thế nhìn ta nói: “Công chúa, mời.”
Ta nắm chặt hai tay dời tầm mắt, nhẹ nâng từng bước
rời khỏi nơi giam cầm ta gần một tháng này.
Hữu duyên vô phận hay là có phận vô duyên, bây giờ còn
ai để ý?
Kiệu nhỏ màu xanh thoải mái, ta ngồi bên trong chậm
rãi nhắm lại mắt, hồi tưởng lại biểu tình phức tạp trên mặt Mạnh Thiểu Giác vừa
rồi, hơi hơi có chút thở dài. Đối với Mạnh Thiểu Giác người này, ta vẫn như
trước không thể nói là chán ghét, có lẽ hắn giả dối âm ngoan, có lẽ hắn thấy
lợi mà ham, có lẽ hắn tiểu nhân bỉ ổi, nhưng đó là lỗi của hắn sao? Mỗi người
đều có thân bất do kỷ riêng của mình, mà hắn rõ ràng còn thống khổ hơn so với
người bình thường.
Nếu ta là hắn, nói không chừng ta còn làm ác hơn.
Nhưng ta không phải hắn, cho nên t