
tuấn mỹ
là vẻ âm u khó hiểu.
“Dục Văn” Ba người Bạch Kiếm Phi đã đi đến cửa, hắn có
chút xin lỗi lại khó nén vui sướng nói: “Huynh cùng Sắc nhi trúng...... Dục
Văn, ta hy vọng huynh có thể đối tốt với Sắc nhi.”
“Ca ca?” Bạch Sắc xoa xoa mồ hôi thấm ra trên trán,
“Ta và Dục Văn ca ca trúng cái gì?”
“Ách......” Bạch Kiếm Phi nói không nên lời, Liêu
Tuyển không kiên nhẫn nói: “Xuân dược.”
Bạch Sắc trừng lớn mắt, “Xuân….xuân…xuân dược?”
“Ừ ừ ừ, hơn nữa trong vòng một canh giờ không giải các
ngươi sẽ chết.” Liêu Tuyển lạnh lạnh nói.
Bạch Sắc nghe thấy chết thì không biết làm sao, vụng
trộm nhìn Vũ Văn Duệ vài lần nói: “Vậy… vậy… vậy phải làm sao bây giờ......”
Liêu Tuyển một tay đóng lại một cánh cửa, “Cái gì mà
làm sao bây giờ, hai người các ngươi cứ giải độc đi, chúng ta sẽ không quấy rầy
.”
Tầm mắt của Bạch Kiếm Phi, Bạch Sắc và Bạch Vi đều
nhìn về phía Vũ Văn Duệ, đáy mắt Bạch Kiếm Phi và Bạch Sắc có vui sướng không
khó nhìn ra, mà Bạch Vi còn lại có chút lo lắng.
Vũ Văn Duệ thản nhiên liếc Liêu Tuyển một cái, “Tử kim
hoàn.”
Liêu Tuyển cảnh giác nói: “Làm gì?”
Vũ Văn Duệ như trước không đổi sắc, “Cho ta.”
“Ha ha, ngươi nói giỡn với ta sao?” Liêu Tuyển phất
phất tay, “Không có khả năng.”
“Không cho?” Vũ Văn Duệ nhẹ nhàng nhíu mày, “Xem ra
ngươi không muốn vườn dược kia của ngươi nữa.”
Liêu Tuyển tức giận mắt dựng thẳng, “Ngươi dám phá
vườn thuốc của ta?”
Vũ Văn Duệ cười nhạt, ánh mắt ôn hòa, “Ngươi thử xem
ta có dám hay không.”
“Thổ phỉ! Ngươi là đồ thổ phỉ!” Liêu Tuyển nói: “Tử
kim hoàn là thánh hoàn giải độc! Ta luyện năm năm mới có một viên!”
“Cho ta.”
“Bây giờ trên đời cũng chỉ có một viên!”
“Cho ta.”
“Nó có thể giải trăm độc!”
“Cho ta.”
“Ngươi nếu trúng trăm xà thảo kịch độc linh tinh ta
lập tức cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi muốn để giải xuân dược? Không cho, ta
tuyệt đối không cho.”
“Ta cũng dùng để giải độc.”
“Ngươi giải độc gì? Bên cạnh ngươi có sẵn thuốc giải,
vì sao ta lại phải lãng phí tử kim hoàn của ta!” Liêu Tuyển thà chết chứ không
chịu khuất phục, tròng mắt mang ái muội nói: “Hơn nữa tử kim hoàn chỉ có một
viên, nếu ngươi ăn, người bên cạnh ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao
ta thấy bộ dáng cô nương này không sai, đối với ngươi cũng là tình căn sâu đậm,
ngươi đừng do dự, đẹp cả đôi đường không phải tốt lắm sao?”
Bạch Kiếm Phi cũng nói: “Dục Văn, ta biết như vậy rất
miễn cưỡng huynh, nhưng Liêu thần y nói độc này một canh giờ không giải thì
phải chết không thể nghi ngờ...... Dục Văn, mong huynh cứu muội muội ta đi!”
Ánh mắt Bạch Sắc lóe lên, cảm thấy thẹn không chịu nổi
nhưng cũng ẩn ẩn có tia chờ mong.
Vũ Văn Duệ không nói lời nào, chỉ thản nhiên liếc qua
bọn họ một cái, sau đó gợi lên môi mỏng khẽ cười một tiếng, trong trẻo nhưng
lạnh lùng chậm rãi nói: “Nàng chết, thì liên quan gì đến ta?”
Nhìn chung ta sống hai kiếp, hiện đại không biết đã
gặp qua bao nhiêu người không biết xấu hổ, cổ đại quen không biết bao nhiêu
người phúc hắc, nhưng phải nói, tâm địa độc ác miệng mồm thối hoắc ngoài Vũ Văn
Duệ thật đúng là không có người thứ hai. Đối với chuyện này, ta thật lòng thân
thiết khuyên mọi người, đừng nhìn nam tử tính tình hời hợt có vẻ tốt tốt liền
không kềm chế được. Phải biết rằng, đừng nhìn vẻ ngoài của dòng nước mênh mông
không gợn sóng, hãy nhìn kỹ vào bên trong nó mới là sự thật.
Người nhà họ Bạch đương nhiên không biết diện mạo thật
của Vũ Văn Duệ, cho nên khi hắn dứt lời ba người đều là bộ dáng không dám tin,
mà Liêu Tuyển dường như đã sớm nghĩ được kết quả này nên bất đắc dĩ thở dài
nói: “Ngươi là nam tử sao?”
Vũ Văn Duệ vẫn như trước là bộ dáng vân đạm phong
khinh, ngón tay thon dài phủi phủi tay áo hơi nhăn, lạnh nhạt nói: “Ta có phải
nam tử hay không, ngươi có cần nghiệm chứng?”
Liêu Tuyển lập tức lắc đầu giống như trống bỏi, “Khỏi
khỏi, ngươi vẫn nên để cho người khác đi.”
“Vậy đem tử kim hoàn ra đây.” Vũ Văn Duệ nheo nheo mắt
hồ ly dài nhỏ, “Còn có, Phan công tử, xem đủ chưa?”
Phan Gay phía sao ta cao giọng cười to, ném ta lại
thạch thất rồi đi ra. Trong mắt hắn tràn đầy thưởng thức, không để ý tầm mắt
người khác thanh thúy vỗ tay nói: “Hay cho một Dục Văn công tử, hay cho câu
‘Nàng chết thì liên quan gì đến ta’! Tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi!”
Vũ Văn Duệ nghe vậy không vui cũng không giận, chỉ
nói: “Ngươi nhìn lầm thì thế nào, không nhìn lầm thì sao?”
Phan Gay miễn cưỡng tựa vào cạnh cửa, “Nếu ta nhìn
không lầm ngươi, hôm nay ta liền lên đường trở về, nếu ta nhìn lầm ngươi, ta sẽ
lập tức mang theo Lam nha đầu rời khỏi. Ngươi nói, có phải rất công bằng hay
không?”
Vũ Văn Duệ cười cười, trong mắt lại không có nửa phần
ý cười, “Còn phải xem ngươi có bản lĩnh mang nàng đi hay không.”
“Nếu ngươi cho ta một cơ hội ta đã mang nàng đi,” Phan
Gay vô cùng tin tưởng nói, nhưng giây sau đó liền đổi thành bất đắc dĩ, “Chỉ
tiếc ngay cả một khe hở ngươi cũng không cho.”
Vũ Văn Duệ nheo mắt, kiêu căng nói: “Nàng là của ta.”
Khóe miệng ta co giật, người này...... sao đột nhiên
lại đi khi