
i gì đến ngươi?
“Tính canh giờ, dược tính cũng đã phát tác.” Phan Gay
cười sung sướng, “Nha đầu, nhìn cho kỹ.”
Hắn đem ta vào phòng nhỏ dưới tầng hầm ngầm, ấn lên
vách tường làm một khối đá nhỏ rơi xuống, ôm ta nhằm ngay khe hở, ý cười ngâm
ngâm nhìn ta nói: “Trò hay bắt đầu.”
Ta hung hăng liếc hắn, xuyên qua khe hở thấy được mọi
thứ trong phòng cách vách.
Cách vách cũng là một phòng đơn sơ, trên bàn bày đầy
chai lọ mở hoặc không mở, trên giường sạch sẽ là Bạch Sắc cùng Vũ Văn Duệ đang
nằm, mà Bạch Kiếm Phi và Bạch Vi còn lại đang tựa vào góc tường, mặt khác có
một người trung niên đang run rẩy đi đến bên giường.
“Liêu thần y.” Bạch Kiếm Phi mày rậm nhíu chặt, hữu
khí vô lực hỏi: “Người vừa rồi rốt cuộc là ai? Vì sao lại hạ dược chúng ta?”
“Không biết.” Liêu thần y đi đến bên giường ngồi
xuống, tức giận nói: “Ai biết có phải hay không là kẻ thù của Dục Văn.”
“Này......” Bạch Kiếm Phi dừng một chút, lại lo lắng
hỏi: “Vậy hắn hạ dược gì với chúng ta? Vừa rồi hắn cho Sắc nhi và Dục Văn ăn
cái gì?”
Liêu Tuyển nhìn Bạch Sắc và Vũ Văn Duệ đang hôn mê,“Là
ta quá sơ suất, không ngờ sẽ có người hạ nhuyễn cân tán vào nước trà.” Hắn bắt
mạch cho Bạch Sắc, thần sắc có chút sững sờ, “Hắn cho muội muội ngươi và Dục
Văn hạ......”
Bạch Kiếm Phi và Bạch Vi sốt ruột hỏi:“Cái gì?”
Liêu Tuyển liếc bọn họ một cái, chậm rãi nói: “Xuân
dược.”
Bạch Kiếm Phi nghe vậy lập tức ngây người, trên mặt
Bạch Vi hiện lên một ít xấu hổ, nàng nghi hoặc nói: “Vì sao người kia lại làm
vậy?”
“Này ta không biết .” Liêu Tuyển vô lực ngồi xuống
giường, “Cũng chỉ có thể thế, độc trên người muội muội ngươi đã giải xong, rốt
cuộc cũng có thể mở miệng nói chuyện, Dục Văn là nam tử vạn dặm mới tìm được,
rõ ràng đây là việc vui, tất cả đều vui vẻ.”
Bạch Kiếm Phi nghĩ nghĩ, trên mặt cũng nhiễm thượng
vui mừng, nhưng trong chốc lát muốn nói lại thôi, “Nhưng mà......”
“Nhưng mà cái gì?” Liêu Tuyển hừ lạnh một tiếng,
“Ngươi còn không chịu đem muội muội ngươi cho Dục Văn? Ta nói với ngươi, người
này hạ xuân dược không phải xuân dược bình thường, trong vòng một canh giờ mà
không giải liền phải chết, không thể nghi ngờ.”
Bạch Kiếm Phi trừng lớn mắt, “Lời này là thật sao?”
“Lừa ngươi làm gì” Liêu Tuyển dứt khoát nằm xuống
giường, “Ta và Dục Văn hợp lực cứu muội muội ngươi, đừng để ngày đầu tiên liền
chết.”
“Ta......” Bạch Kiếm Phi thở dài, “Không phải ta không
chịu, mà ta sợ Dục Văn không chịu.”
“Sao vậy?”
“Không gạt ngươi, Dục Văn đã có cô nương trong lòng,
bây giờ phải làm sao cho tốt......”
“Phi, trước khác nay khác, bây giờ là tình huống mà
hắn có thể lựa chọn sao? Hắn đã trúng độc, không giải chỉ còn đường chết.” Liêu
Tuyển lơ đễnh, “Cùng lắm thì muội muội ngươi uất ức làm thiếp.”
Bạch Kiếm Phi nhìn nhìn hai người hôm mê trên giường,
nói: “Vậy......”
“Vậy cái gì mà vậy, chúng ta ra ngoài, bằng không
ngươi muốn xem cuộc chiến à?” Liêu Tuyển nói xong từng chút từng chút đi về
phía cửa, miệng nói: “Ta chưa bao giờ chật vật như vậy, người nọ trăm ngàn lần
đừng để ta bắt được, bằng không ta cho hắn nếm thử dược ta mới làm ra......”
Ta lạnh lùng nhìn Phan Gay một cái, người này nghĩ ra
biện pháp thử như vậy…cao, thật sự là “Cao”.
“Không cần nhìn ta như vậy.” Phan Gay dán bên tai ta
nói: “Trên thế gian này có mấy nam tử từ chối được nhuyễn hương ôn ngọc đưa lên
cửa?”
Ta không nói, đáy lòng có ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy.
Ta từng xem qua rất nhiều sách viết chuyện xưa như
vậy, nam chính yêu nữ chính, nhưng vì rối rắm với nữ phụ, sau đó nữ phụ thiết
kế nam chính, cùng nam chính dưới tác dụng của xuân dược xxx, hay là nam chính
không đành lòng nhìn nữ phụ chết, vì thế vẫn cùng nàng xxx...... Tình hình bây
giờ cũng không khác là mấy, chỉ có, nam chính là người nhiều mặt thân thiết với
ta.
Ta thật muốn nói...... Nam chính, ngươi là cái đồ cặn
bã, nữ chính xem trọng ngươi như thế, vì sao ngươi không chết đi a.
Ta hít vào một hơi, cố áp chế cảm giác kì quái trong
lòng.
“Tỉnh......” Phan Gay giải á huyệt của ta, xoay mặt ta
qua bắt ta tiếp tục nhìn, “Nếu nàng không muốn xem thì cứ nói cho ta biết, ta
mang nàng đi, được không? Đi đến nơi không có bọn họ.”
“Xem.” Ta thản nhiên nói: “Vì sao không xem.”
Phan Gay ngốc ra, sau đó cười khẽ một tiếng, “Thật là
chưa từ bỏ ý định.”
Ta không để ý tới hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Ta là An Kha Lam, ta chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt, mà Vũ Văn Duệ so với
ta, càng khỏi phải nhắc tới.
Bạch Sắc trên giường tràn ra rên rỉ, hai gò má hồng
hồng thong thả nhìn Bạch Kiếm Phi, “Ca ca......”
“Khụ khụ, Sắc nhi, muội tỉnh.” Bạch Kiếm Phi không tự
nhiên ho khan vài tiếng, “Ca ca đi ra ngoài, muội cùng Dục Văn nghỉ ngơi cho
tốt.”
Bạch Sắc nghi hoặc nhìn nhìn Vũ Văn Duệ bên cạnh,
“Muội cùng Dục Văn công tử?”
“Ha ha, đúng vậy, hai người nghỉ ngơi cho tốt.” Bạch
Kiếm Phi cười gượng.
“Muội......” Bạch Sắc vừa định nói chuyện, Vũ Văn Duệ
lại tỉnh lại, trên mặt nàng hiện vẻ thẹn thùng, nói: “Dục Văn ca ca.”
“Ừ.” Vũ Văn Duệ thản nhiên lên tiếng, trên mặt