u, “Hả?”
Phan Gay nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát lại nói:
“Nàng là nữ tử thứ hai không có chút động tâm nào với ta.”
Ta nói có lệ: “Vinh hạnh vinh hạnh.”
Hắn một tay chống cằm nhìn ta, khuôn mặt tuyệt mỹ có
chút thâm ý, “Nàng thích Vũ Văn Duệ như vậy sao?”
Ta lật trang sách, “Ừ, đây quả thật là một vấn đề đáng
để suy nghĩ.”
“A Lam.” Hắn bỗng nhiên gợi lên một chút tà cười, hai
tay chống lên bàn nghiêng người hướng ta, “Muốn ta giúp nàng thử người ngày
ngày giúp nữ nhân khác trị bệnh kia, biểu ca của nàng không?”
“Không”
“Thử một lần xem, hắn đối với nàng......” Hắn yêu
nghiệt cười cười, con ngươi lóe tia nguy hiểm dị thường sáng bóng, “Rốt cuộc,
có sâu đậm không.”
Phan Gay nói với ta muốn giúp ta thử xem Vũ Văn Duệ có
thâm tình với ta hay không. Ta cảm thấy thực buồn cười. Người giống như hắn há
có thể không biết trên đời này thứ không thể chấp nhận thử được nhất, đó chính
là “Tình”? Nói đến nói đi đơn giản là muốn gây chuyện thôi. Ta đương nhiên
không đồng ý, chưa nói đến việc ta không tin Vũ Văn Duệ hay là sợ hãi kết cục,
chỉ là cảm thấy đây là chuyện thừa mà thôi.
Hai người, có thể ở cùng nhau thì cứ cùng nhau, cần gì
phải yêu cầu đối phương đạt tới tiêu chuẩn hà khắc nào đó.
Phan Gay nói với ta câu đó xong liền rời khách sạn, ta
cũng không nói chuyện với hắn nữa. Ta không biết lúc ấy hắn nói là vui đùa hay
là có ý khác, dù sao xét theo tình huống bây giờ, tất cả đều gió êm sóng lặng.
Vũ Văn Duệ vẫn như trước cùng Bạch Kiếm Phi mang theo
Bạch Sắc đi tìm Liêu Tuyển, Bạch Vi cũng đi theo giúp đỡ. Bạch Sắc kia rốt cuộc
cũng tỉnh lại cùng nàng làm bạn, mỗi ngày ta cứ ở trong phòng xem sách, mà Phan
Gay cũng rất thức thời không xuất hiện trong tầm mắt ta nữa.
Ta đương nhiên không nghĩ đây là an ổn, phải biết, có
đôi khi ngầm giở trò quỷ có thể sánh bằng trực tiếp đối diện với đại thần, rất
khủng bố.
Sự thật chứng minh lo lắng của ta không phải không có
lý.
Buổi chiều một tuần sau, ta đang chống cằm cân nhắc
xem có nên gọi người ra bên ngoài mua thêm mấy quyển sách đem về không thì cửa
sổ lại bị người mở ra. Người ngoài cửa sổ bày ra khuôn mặt vô song, lưu manh hề
hề nhìn ta nói: “A Lam, nhiều ngày qua như thế nào, có nhớ ta không?”
Ta từ từ liếc nhìn hắn, “Nghĩ.”
Phan Gay thú vị, “Nghĩ? Vậy nàng nói xem, nàng nghĩ gì
về ta? Nghĩ ta là độc nhất vô nhị phong hoa tuyệt đại......”
“Ta nghĩ......” Ta hướng hắn nhe răng cười, rất vui,
“Ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi.”
“......” Khuôn mặt Phan Gay lập tức cương cứng, cuối
cùng đau đầu xoa xoa mi gian, “Nghiệp chướng, vì sao lại có một nha đầu như
nàng.”
Ta cầm lấy cái chén liếc hắn, “Ngươi tới làm gì?”
Hắn lập tức hưng trí bừng bừng,“Mang nàng đi xem trò
vui.”
Ta một miệng từ chối, “Không xem.” Hắn chỉ giỏi diễn
trò, còn có thể là trò gì “Vui”? Phi! quỷ mang hắn đi.
Hắn ý vị thâm trường lắc lắc ngón tay với ta, “Nha
đầu, đây chính là tiết mục ta cố ý làm cho nàng, sao nàng có thể không xem?”
Hắn nói xong cũng không chờ ta trả lời, nhảy vào trong phòng liền điểm huyệt
ta, một phen vác ta lên vai, “Đi .”
Vừa rồi ngay cả á huyệt của ta hắn cũng điểm, làm cho
ta bây giờ không thể động cũng không thể nói chuyện, trong lòng căm giận nghĩ,
vì sao hắn không đem máu của ta tạm thời điểm huyệt luôn đi, ít nhất không cần
chịu cảnh sung huyết phiêu phiêu như vậy. Ta một bên nghĩ như vậy một bên suy
tư xem thử hắn mang ta đi xem trò gì vui, không phải là cảnh đệm chăn hỗn độn
trên giường có hai người nằm, mà một trong hai người kia, nam tử đó lại là biểu
ca ta Vũ Văn Duệ?
Ta ngoài cười nhưng trong không cười bĩu môi, nói
thực, trò vui đó một chút cũng không buồn cười.
Phan Gay khiêng ta lên xe ngựa, ước chừng nửa canh giờ
sau lại khiêng ta từ trên xe ngựa xuống. Ta nhìn xung quanh là ngoại ô có chút
hoang vắng, mà trước mắt chỉ có một gian phòng nhỏ, ta hơi hơi nghi hoặc, nơi
như thế làm cho người ta có loại......
“Nghĩ cái gì vậy?” Phan Gay đột nhiên kề sát vào ta,
“Có thấy nơi này có chút hương vị thế ngoại cao nhân?”
Ta không để ý tới hắn, tuy rằng hắn nói đúng.
Hắn vỗ vỗ đầu ta, “Nơi này là nơi ở của Liêu Tuyển.”
Liêu Tuyển......
Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn sẽ không thực sự
xuống tay với Vũ Văn Duệ và người nhà họ Bạch đi?
Phan Gay gợi lên môi mỏng, trong mắt chớp động ác liệt
,“Ta thấy biểu ca của nàng rất quan tâm Bạch gia tiểu thư, Bạch gia tiểu thư
kia đối với biểu ca của nàng cũng tình ý miên man. Hôm nay là ngày Bạch gia
tiểu thư kia khỏi hẳn, không bằng ta làm một hồi nguyệt lão, cho bọn họ song hỷ
lâm môn, thế nào?”
Ta nheo mắt, nguyệt lão? Này
là nguyệt lão kiểu gì? Ngươi là thích chõ mõm vào thì có, chính là muốn ép buộc
liền ép buộc, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác!
“Đang mắng ta?” Phan Gay xoa xoa mặt ta, thở dài nói:
“Nha đầu, ta cũng vì tốt cho nàng, biểu ca kia của nàng, nếu ngay cả chút dụ
hoặc này cũng chịu không được thì không tính là nam nhân tốt.”
Ta thật muốn phun hắn một miếng, Vũ Văn Duệ có phải
nam nhân tốt hay không thì có liên quan quá