
ấy không
nói một lời, hắn tưởng nàng thương tâm quá độ, nghĩ thông suốt thì tốt rồi.
Nhưng sáng ngày hôm sau mới phát hiện vị tiểu thư kia đã thắt cổ tự sát. Từ đó,
Vân Thường công tử đã biến mất.”
Ta có chút im lặng, “Hắn...... chắc là không ngờ
được.” Tuy rằng là cặn bã, nhưng chắc hắn cũng phải chịu khổ sở.
Vũ Văn Duệ nheo con ngươi, “Sao nào, đồng tình với
hắn?”
Ta dở khóc dở cười, người này thật là...... “Vậy ban
đầu huynh muốn trao đổi với hắn cái gì? Mỹ nhân?”
“Ta tìm cái một nữ nhi thương gia có tướng mạo giống
như đúc nữ tử kia.”
“......” Ta dừng một chút, “Biểu ca.”
“Hả?”
“Huynh khẳng định huynh muốn hắn theo huynh trở về chứ
không phải là cố ý kích thích hắn?”
“Ừ......” Vũ Văn Duệ sờ sờ cằm, nheo mắt nói: “Nhà
thương gia kia hai năm trước đã phá sản, cuộc sống cả nhà lao đao, đang muốn
đem một số nữ nhi bán vào thanh lâu......”
“Cho nên?” Ta sáng tỏ, “Các nàng là tỷ muội?”
“Ừ.”
“Huynh chưa đem ra trao đổi với hắn?”
“Ừ.”
“Bởi vì hắn nói hắn muốn ta?”
“Có lẽ.”
“Huynh......” Ta vừa định nói ngươi thật độc ác, nhưng
sau khi chống lại ánh mắt hắn thì lập tức sửa miệng, “Biểu ca uy vũ.”
Vũ Văn Duệ vừa lòng thu hồi tầm mắt, ta cũng ngầm lau
nước mắt, thật sự là người hiền hay bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi a, bi
kịch.
“A Lam.” Vũ Văn Duệ dùng trán cọ cọ ta, lông mi dài
rậm nhẹ nhàng đảo qua mặt ta, “Ta và Bạch Kiếm Phi tìm được Liêu Tuyển rồi.”
Ta nhìn làn da gần sát của hắn mà trong lòng hận ngứa.
Không bị rỗ thì không tính đi, không có chỗ màu da không đều thì cũng coi như
thôi, nhưng vì sao ngay cả lỗ chân lông cùng mụn cũng không có? Trời xanh a,
ông thật bất công! Ta nói: “Liêu Tuyển nói như thế nào?”
Vũ Văn Duệ ôm thắt lưng của ta, mặt chôn vào gáy ta,
“Cứu thì có thể cứu, nhưng cần hoa tuyết liên mười năm nở một lần, còn cần có
người dùng tinh thuần nội công ngày ngày bức độc.”
“Ta nói......” Ta hồ nghi nói: “Người nội công tinh
thuần kia sẽ không phải là huynh đi?”
Hắn dùng chóp mũi hơi lạnh cọ cọ da thịt nơi cổ ta,
buồn cười nói:“Thông minh.”
“Biểu ca.” Ta càng thêm hồ nghi, “Vì sao huynh lại để
tâm chuyện Bạch Sắc như vậy? Coi trọng nàng?”
Hắn không nói gì, chỉ cắn lên cổ ta một miếng không
nặng không nhẹ.
Ta đẩy đầu hắn ra nghiêm túc hỏi: “Hay là vì...... Sau
này huynh có chỗ cần dùng đến Bạch Kiếm Phi?”
Mắt hồ ly dài nhỏ của Vũ Văn Duệ híp híp, khuôn mặt
tuấn mỹ vẽ lên nụ cười sung sướng.
Ta vô lực vỗ vỗ trán, nam nhân này...... Quả thật
là......╮[╯▽╰'>╭
Vũ Văn Duệ nói với ta nguyên do bận rộn rồi sau đó lại
làm việc không thấy được bóng người. Bạch Vi biết bọn họ tìm được Liêu Tuyển
rồi cũng hưng phấn dị thường đi theo, nói cách khác trong khách sạn chỉ còn lại
mình ta. Ngày ngày cô độc cũng đã là thói quen của ta, cho nên ta không cảm
thấy phiền muộn gì, chỉ lấy mấy quyển sách giải trí nằm trên giường xem thoải
mái.
Ngày hôm nay ta mở cửa sổ ngồi bên bàn đọc quyển [
Những chuyện kỳ lạ '> vừa mua được, đang say sưa đọc đến đoạn “Cương thi” thì bả
vai lại bị người vỗ một cái làm ta kinh hãi mạnh mẽ nhảy dựng lên. Ta ôm ngực
nhìn Phan Gay đột nhiên xuất hiện sau lưng, tức giận nói: “Phan công tử, chẳng
lẽ ngươi không biết cái gọi là gõ cửa trước khi tiến vào sao?”
Phan Gay vô cùng vô tội nhìn ta, “Ta gõ rồi, chỉ kém
không đem cửa đập nát.”
Ta thở thở thở, nghĩ đến mình có đôi khi lâm vào cảnh
giới nhập thần không nghe không nói cái gì nên thôi. Ta lại nói: “Hôm nay Phan
công tử tìm biểu ca có việc? Thực không khéo, biểu ca không có ở đây.”
Phan Gay cười cười,“Hôm nay ta tới tìm nàng.”
Ta không để ý lời nói của hắn tiếp tục nói: “Đúng rồi,
ngươi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”
“Ta vừa tới A Lam cô nương lại muốn tiễn khách?” Phan
Gay nhíu nhíu lông mày xinh đẹp, “Đây là đạo đãi khách của cô nương?”
Ta lười biếng tựa lưng vào ghế, “Biểu ca nói, không
nên nói nhiều với người xa lạ.”
“Lời ấy sai rồi, ta và nàng làm sao có thể xem như
người xa lạ?” Phan Gay ý vị thâm trường chỉ chỉ môi của mình, ái muội nói: “A
Lam cô nương nghĩ sao?”
“Công tử à,” Ta thở dài một hơi, mở miệng nói, “Ngươi
nói xem, nếu như có một ngày ngươi bị một con chó xấu xí cắn một miếng, ngươi
có thể cắn lại nó sao? Con người sống trên đời có nhiều thứ phải học lắm, cái
gì mà tình a yêu a, đều là mây bay mà thôi.”
Phan Gay ngẩn người, lại đi về phía ta đang ngồi, cúi
xuống bên tai ta nói: “Nàng thật sự một chút cũng không để ý sao?”
Hơi thở ấm áp của hắn thổi tới mặt ta, môi từng chút
từng chút sát lại vành tai ta. Vốn đây là một động tác ái muội hài hòa, nhưng
mà đối tượng lại là ta thì ...... Ta tránh cũng không thèm tránh nói: “Phan
công tử.”
Phan Gay cười khẽ một tiếng, mị hoặc nói: “Ở đây.”
“Ta nói......”
“Hả?”
“Ngươi có thể đừng quấy nhiễu ta đọc sách nữa hay
không?”
“......”
Mặt xinh đẹp của Phan Gay cương cứng ngồi xuống đối
diện ta. Ta mừng rỡ thoải mái tự tại, cầm lấy sách một lần nữa bắt đầu đọc, hơn
nữa lại tiến vào cảnh giới xem mọi người là không khí. Hồi lâu sau Phan Gay lại
mở miệng,“A Lam.”
Ta miễn cưỡng ngẩng đầ