
ì
rốt cuộc cũng sụp đổ, khóe miệng run rẩy nhìn ta nói: “Chỉ vậy thôi?”
“Ngươi còn muốn thế nào?” Ta lạnh lạnh mở miệng: “Rốt
cuộc có uống hay không, làm gì lề mề giống đàn bà vậy.”
Khóe miệng Phan Gay run rẩy lợi hại hơn, hít vào một
hơi sau đó nhìn ta cười nói: “Được, ta uống.”
Ta ung dung nhìn tay hắn vươn tới chén, chẳng qua lúc
tay hắn còn một chút nữa đụng tới chén thì cửa đã bị người mở ra, mà mở cửa
đúng là người nhiều ngày dị thường bận rộn - Vũ Văn công tử. Con ngươi dài nhỏ
của Vũ Văn Duệ chậm rãi đảo qua ta và Phan Gay, trong mắt hiện lên một ít ý tứ
hàm xúc không rõ. Hắn tao nhã vào phòng sau đó đóng cửa, rồi cười như không
cười nhìn Phan Gay nói: “Phan công tử.”
Phan Gay thu hồi cánh tay, khóe môi giương lên: “Vũ
Văn công tử.”
“Nghe nói hôm nay các ngươi đi du hải không cẩn thận
rơi xuống biển, Phan công tử không sao chứ?” Vũ Văn Duệ tươi cười có lễ nói.
Phan Gay tràn ra một tiếng cười khẽ, tuy trả lời Vũ
Văn Duệ nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm ta nói: “Đúng vậy, nếu không nhờ A Lam
cô nương cứu giúp thì ta đã phải uống không ít nước biển, ta đang nghĩ không
biết làm thế nào để báo đáp ân cứu mạng A Lam cô nương.”
Vũ Văn Duệ nheo nheo mắt hồ ly, giọng nói trong trẻo
nhưng lạnh lùng giống như trêu chọc nói: “Thường thì nữ tử sẽ lấy thân để báo
đáp ân nhân cứu mạng, Phan công tử không phải cũng muốn học nữ tử đó chứ?”
Khóe mắt Phan Gay co giật rất nhỏ, “Ha ha, Vũ Văn công
tử nói đùa.”
Ta có chút nghi hoặc, Phan Gay này sao thích co giật
khóe mắt như thế? Khả năng kiềm chế cũng quá thấp đi.
Vũ Văn Duệ thản nhiên nhìn chén canh gừng trên bàn,
sau đó đi đến bên giường vươn tay dò xét trán ta, “Cảm lạnh?”
Ta nhìn hắn ngoan ngoãn cười cười,“Không có.”
Hắn nhấp nhẹ môi mỏng, “Không có?”
Ta gật đầu thật mạnh, “Thật sự không có.”
Hắn xoay người đi đến cạnh bàn bưng chén canh gừng
lại, nhẹ nhàng nói: “Uống đi.”
“Không uống, ta không bị cảm lạnh.”
“Uống đi.”
“Không uống.”
“Uống hay không uống?”
“Không uống.”
“Tốt lắm.” Hắn tao nhã nheo mắt lại, “Thực không
uống?”
Ta nhìn khuôn mặt hắn ôn nhu cùng con ngươi nguy hiểm
thì thân mình bắt đầu run lên, bất đắc dĩ nói:“...... Uống.” Ta bưng chén lên
uống một ngụm, lặp lại vài lần nữa, thật sự là quá khó uống.
Con ngươi của Vũ Văn Duệ hơi thu lại, xoay người nhìn
Phan Gay nói: “Phan công tử chê cười.”
Phan Gay đứng một bên, thần sắc có chút thú vị qua lại
nhìn ta và Vũ Văn Duệ vài lần nói: “Không sao, thời gian không còn sớm, ta về
trước. Vũ Văn công tử, A Lam cô nương, ngày khác lại gặp.”
Vũ Văn Duệ cười tiễn khách, “Phan công tử đi thong
thả.” Hắn đóng cửa lại, thần sắc liền lạnh xuống vài phần, quay đầu nhìn ta âm
u cười, “Hửm? Xem ra quan hệ của hai người cũng không sai?”
“Biểu ca,” Ta chịu đựng mùi lạ mở miệng nói: “Người
kia là ai, sao lại ra vẻ tự nhiên như thế.”
Vũ Văn Duệ gấp ngón tay xinh đẹp không lưu tình cốc
cho ta một cái vang dội, “Không phải nàng và Bạch cô nương đã gặp qua hắn hôm
kia rồi sao.”
Ta ôm trán vô tội nở nụ cười cười vài tiếng, “Ngoài ý
muốn, ngoài ý muốn mà thôi.”
Ngón tay thon dài của hắn cuốn cuốn sợi tóc của ta,
lạnh lùng nói: “Đừng có dây dưa với hắn.”
“Sao vậy?” Ta hỏi: “Hắn không phải người tốt?”
Ánh mắt hắn u ám nhìn ta,“Nàng thấy hắn là người tốt?”
“Ách.” Ta lắc đầu, “Đương nhiên không phải, chẳng qua
biểu ca tới đây để tìm hắn, không phải sao?”
Trong mắt Vũ Văn Duệ có ánh sáng hiện lên, khuôn mặt
tuấn mỹ gợi lên nụ cười nhẹ, “Là hắn.”
“Hắn cũng là ‘Môn’?” Ta cũng nắm tóc hắn thưởng thức,
“Hắn là cái gì ‘Si’?”.
Thứ Vũ Văn Duệ đưa cho hắn hắn không cần, lại nói đưa
ta cho hắn hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của Vũ Văn Duệ? Hắn si cái gì ta thật sự nghĩ
không ra.
Vũ Văn Duệ trầm mặc một chút, trong trẻo nhưng lạnh
lùng nói: “Thích chưng diện thành si.”
...... A?
Ta trừng mắt nhìn, “Thích chưng diện thành si?” Người
thích chưng diện thành si sao lại muốn ta đi theo hắn?
Vũ Văn Duệ chậm rãi nói: “Mười năm trước Vân Di từng
có Vân Thường công tử, tướng mạo tuyệt mỹ yêu thích nữ tử xinh đẹp. Hắn là
người lang thang, phàm là nữ tử hắn thích hắn sẽ có được, mặc kệ nàng là khuê
nữ đã gã hay chưa gả cho người ta. Mà bất luận nữ tử nào ban đầu là loại trung
trinh gì, đến cuối cùng cũng đều phải lòng hắn. Hắn tiếp nhận những nữ tử này
yêu thương, chẳng qua mỗi lần đều trêu chọc nữ tử kia bỏ chồng rồi lại nhanh
chóng rời đi, hành vi như vậy không biết đã làm tan nát biết bao tấm lòng của
nữ tử, nhưng những nữ tử này lại không hận hắn, ngược lại toàn tâm toàn ý chờ
hắn hồi tâm chuyển ý.”
Ta ngắn gọn hữu lực bình luận,“Cặn bã.”
Trong mắt Vũ Văn Duệ hiện lên nụ cười nhạt, tiếp tục
nói: “Thẳng đến khi hắn lại coi trọng một vị nữ nhi nhà thương nhân, hắn đương
nhiên nghĩ hết biện pháp muốn vị tiểu thư này, chẳng qua vị tiểu thư kia đã sớm
có vị hôn phu, đối với sự ân cần của hắn chỉ là hờ hững. Hắn nghĩ nàng kiêng kị
thế tục cùng vị hôn phu, vì thế thiết kế làm cho vị hôn phu này cưới tiểu thư
nhà khác. Đêm đó hắn đến an ủi tiểu thư một phen, vị tiểu thư kia lúc