
Gay có phải là ‘Môn’ hay không ta không thể nào
biết được, bởi vì ta vẫn tìm không ra cơ hội hỏi Vũ Văn Duệ. Sau khi Vũ Văn Duệ
trở lại khách sạn liền bị Bạch Kiếm Phi vội vàng lôi đi, mà ta có chút cảm giác
không thoải mái -- không phải vậy sao, muốn hỏi một chút cũng không có thời
gian, đây là chuyện gì.
Nhưng may mà ta là người sáng suốt, Vũ Văn Duệ không
có thời gian, ta cùng Bạch Vi cũng không phải là người nhàn rỗi. Bạch Vi vốn là
thiên kim nhà giàu, cơ hội ra ngoài rất ít, lần này đi ra đương nhiên không thể
bỏ qua cơ hội đi chơi này. Ngày hôm sau nàng liền lôi kéo ta lên du thuyền, nói
là muốn ngắm cảnh biển.
Không cần ngừng, thật sự là không cần ngừng.
Ta cùng Bạch Vi ngồi trên du thuyền, đây không giống
với thuyền hoa ngắm cảnh ở trong hồ, du thuyền vừa cao lớn vừa rắn chắc, chủ
yếu là ngươi có thể dễ dàng có được một chiếc thuyền hoa trên hồ, nhưng du
thuyền này là rất khó.
Các vị công tử các vị tiểu thư đều ở trong phòng của
mình ngắm cảnh, ta cùng Bạch Vi cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là, không bao
lâu sau có người gõ cửa, mà người nọ hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ -- không phải
Phan Gay thì còn có thể là ai.
Phan Gay tự nhiên nói một đống lời khách sáo sau đó
cùng chúng ta xài chung một phòng. Ta nhìn hắn cùng Bạch Vi nói chuyện qua lại
cũng rất hài hòa, vì thế cúi đầu dũng mãnh tiêu diệt bàn hoa quả, trong lòng
từng đợt thỏa mãn.
“A Lam cô nương.” Phan Gay đột nhiên mở miệng, ánh mắt
câu người lóe lên tia ác liệt cùng bỡn cợt, “Ta thấy khẩu vị của nàng không
tồi, thật đúng là giống loài động vật nào đó.”
Gì, muốn châm chọc ta là heo?
Từ từ điều chỉnh tư thế xoa xoa miệng, ta chậm rãi
nói: “Phan công tử, ta muốn công tử xác nhận một chuyện.”
Phan Gay nhíu mày, “Chuyện gì?”
Ta thản nhiên nói: “Thật ra ngày đó sau khi chúng ta
đi, công tử luôn luôn soi gương, đúng không?”
“......”
Ta như ý nhìn thấy biểu tình đắc ý của Phan Gay rầm
rầm sụp đổ, rất kinh ngạc cùng cứng ngắc.
Trong phòng trầm mặc trong chốc lát, Bạch Vi thật cẩn
thận quan sát chúng ta, mà khóe miệng Phan Gay vẫn co giật a co giật, căn bản
không thể ngừng lại. Dường như chỉ có ta là còn nhàn nhã như vậy, chậm rì rì ăn
hoa quả.
Ai~, các ngươi phải biết rằng, không có đối thủ, ta
đây cũng thực tịch mịch a. Ừ, đương nhiên, không tính Vũ Văn Duệ.
Đột nhiên du thuyền bắt đầu lắc lư kịch liệt, bên
ngoài truyền đến tiếng thét chói tai cùng hoảng sợ của bọn nữ tử. Ta lắc lư bắt
lấy cái bàn nhíu mày, “Chuyện gì xảy ra?”
Vẻ mặt Bạch Vi cũng không yên, “Sao thuyền lại lắc lư
giữ vậy?”
Phan Gay cuối cùng cũng ngừng co giật, khí định thần
nhàn nói: “Chắc là gặp sóng lớn.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Bạch Vi vội vàng hỏi.
Phan Gay cười tuyệt mỹ, “Không sao, sóng gió lớn như
vậy lập tức liền qua, không xảy ra......”
Chữ “chuyện” còn chưa nói ra, thân thuyền lắc thật
mạnh một cái, ta ngồi đối diện cửa sổ liền lấy một độ cong vô cùng không thể
tin được bay ra ngoài.
Bạch Vi kinh hô, “A Lam!”
Ta cũng kinh hô, “Ngươi đại gia !”
“Ùm ùm” Một tiếng, ta đã rơi vào trong nước biển lạnh
lẽo. Khóc không ra nước mắt, đây đang diễn phim hành động sao, như vậy cũng có
thể ngã xuống! Ta còn chưa khóc không ra nước mắt xong, bên người lại “ùm ùm”
một tiếng, sau đó khuôn mặt tuấn mĩ của Phan Gay xuất hiện trước mặt ta.
Hắn nhìn ta nhướng môi cười,“A Lam, ta không biết bơi.”
Ta sửng sốt, ngươi không biết bơi thì có liên quan gì
tới ta?
Nhưng giây sau đó ta liền nghiến răng nghiến lợi,
xuống địa ngục đi Phan Gay, ngươi không biết bơi thì thôi, vì sao còn muốn lôi
ta chìm xuống theo!
Đối với loại tinh thần lôi kéo ta cùng chết này của
hắn, từ dưới đáy lòng ta cảm thấy vô cùng khinh thường. Vì thế, ta liền quyết
đoán đưa ra quyết định: Cho thằng nhãi này một quyền để hắn biết ta khinh
thường hắn như thế nào.
Ta đang vùng vẫy trong nước đột nhiên ngừng lại, tay
trái nắm quần áo trước ngực hắn, tay phải nắm lại lưu loát vung lên, chuẩn bị
cho hắn một đôi “mắt Gấu trúc vì sao đen như vậy”. Ai ngờ tên vô lại này lại
thoải mái nghiêng đầu tránh, đồng thời cặp móng vuốt bên hông ta cũng kéo lại,
làm cho ta gắt gao ép sát vào trong ngực hắn.
Ta vừa định đẩy hắn ra tiếp tục cho hắn một quyền thì
hắn lại đột nhiên ôm theo ta bắt đầu chìm xuống. Ta uống một miệng nước biển mơ
hồ nghĩ, xong, chính mình cũng không bơi được luôn. Ta rống giận a, ngươi không
biết bơi sao còn ôm ta, muốn cùng ta chết chung sao tên hỗn đản này. Ta cố sức
vẫy chân muốn hướng lên trên, bất hạnh là thân mình lại bị hắn ôm chặt không
thể phát huy, làm cho ta đạp thế nào cũng đạp không lên nổi. Ta đưa chân định
đá văng hắn thì hắn bỗng nhiên nhìn ta cười lưu manh, sau đó liền nhân lúc ta
không phản ứng kịp đem môi áp lên cánh môi ta, tận tình qua lại mưu đồ mở miệng
ta ra để...... Trộm dưỡng khí.
Các ngươi bình luận cho công bằng, trên thế giới này
sao lại có người vô liêm sỉ như vậy!
Ta nắm lấy lỗ tai hắn sau đó nhéo mạnh, nhìn hắn đau
đớn ta liền sảng khoái một trận. Chẳng qua chưa đắc ý được bao lâu thì ta liền
nghiế