
người như vậy, có biết
cái gì gọi là khuôn phép?”
“Khuôn phép? Cái gì gọi là khuôn phép?” Lưu Cao Dương
tự cho là tiêu sái nắm lấy cằm dưới, dường như cảnh cáo quét mắt nhìn người
chung quanh một vòng, “Cha ta là tri huyện, biểu muội ta là Liễu Như Nhứ, không
bao lâu nữa sẽ trở thành đương kim hoàng hậu, ta giữa đường chặn người, ai
quản?” Hắn lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của Bạch Vi, cười nhạo nói: “Ta nói,
nàng có trách thì đi mà trách Trần Trác. Nữ nhân nào không muốn lại đi muốn Hoa
Thược Dược của ta, ta đem Hoa Thược Dược cho hắn, nàng cùng ta chơi đùa!”
Ta nghe có chút thú vị, Liễu Như Nhứ...... cái tên này
thật đúng là đã lâu không nghe.
Bạch Vi oán hận nhìn hắn, “Ta đã sớm không còn là vị
hôn thê của Trần Trác, ngươi làm khó dễ ta thì được gì!”
“Mặc kệ bây giờ nàng có phải hay không, ta muốn nàng
chơi với ta!” Lưu Cao Dương đột nhiên đem tầm mắt dừng trên người ta, phân phó
mấy người phía sau, “Tiến lên bắt nha đầu mang rợ kia trước cho ta, đừng để
nàng ta phá hỏng chuyện tốt của ta.”
Hai gã tay chân nghe lời tiến lên, tên bên trái vừa
định giơ tay bắt lấy ta thì đột nhiên “Ối” một tiếng, cả người ngã xuống. Người
bên phải thấy thế cười nhạo một tiếng, giơ tay muốn chạm vào ta cũng kêu đau té
xuống, ôm bụng không đứng dậy được.
“Hai tên vô dụng, làm gì vậy!” Lưu Cao Dương
‘Phi’ một ngụm, “Các ngươi lên hết cho ta!”
Mấy tên tay chân khác tiến kên, nhưng lần này chưa kịp
tới bên người ta liền “Ối ối ối” toàn bộ ngã xuống, thân mình khôi ngô đau đớn
lạnh run. Lưu Cao Dương lúc này mới phát hiện có điều không thích hợp, nhìn
xung quanh hô: “Kẻ tiểu nhân nào phá hư chuyện tốt của ta! Không muốn sống nữa
sao!”
Mọi người qua đường thu hồi tầm mắt làm như không nghe
không thấy chuyện gì đang xảy ra bên này, nhưng lại không có vài người rời đi.
“Đứng lên hết cho ta!” Lưu Cao Dương đạp một cước lên
người té xuống bên chân, tức giận nói: “Chỉ hai nha đầu mà thôi, ta tự mình
đến!” Dứt lời, hắn hùng hổ đi về chỗ ta, chẳng qua còn chưa đi được vài bước
thì liền ngã xuống, rất chật vật.
“Ôi chân của ta! Người nào to gan ném...... Bạc?” Lưu
Cao Dương cầm “Hung khí” lên rồi ngốc ra, nhưng ngay sau đó liền mắng: “Đừng để
ta biết ai hạ ám thủ! Biết được ta liền phế ngươi!”
Lại “Bụp” một tiếng, Lưu Cao Dương ngã xuống mặt
đường, chắc là bị ném trúng sau đầu.
“Thiếu gia, thiếu gia!” Nhóm tay chân tay tàn chân phế
từ từ đến bên người Lưu Cao Dương, “Thiếu gia, người không sao chứ, thiếu gia!”
Vẻ mặt Lưu Cao Dương bám đầy bụi đất ngẩng đầu, lắp
bắp nói:“Còn…còn không đỡ ta đứng lên! Ta…ta…hôm nay ta bỏ qua cho các ngươi!
Đi!” Hắn hung tợn trừng mắt nhìn chúng ta, “Các ngươi chờ đó! Để ta gặp lại lần
nữa......” Đang nói chuyện, hắn đột nhiên ôm thắt lưng khóc toáng, “Thắt lưng
của ta a! Đau quá! Đừng ném nữa! Ta đi đây!”
Khóe miệng ta run rẩy, ta lầm bầm lầm bầm, thật đúng
là không tiếc a, đây một cái một cái đều là bạc.
Lưu Cao Dương nhận một kết cục vô cùng bi kịch rời đi,
người bên đường cười vang một trận sau đó liền chạy tới cướp bạc. Ta lôi kéo
Bạch Vi chưa kịp lấy lại tinh thần đi đến quán trà bên cạnh, tới bàn Vũ Văn Duệ
cùng Gay đang ngồi. Gay nhìn thấy chúng ta thì khóe mắt bắt đầu co giật nghiêm
trọng, mà Vũ Văn Duệ vẫn như trước tao nhã lạnh nhạt.
Tầm mắt Bạch Vi chạm đến Gay thì đột nhiên kinh hãi,
“Huynh … huynh …” Nàng lại nhìn về phía Vũ Văn Duệ, cười gượng nói: “Dục Văn
công tử? Thật là khéo, ha ha.”
Ngón tay xinh đẹp của Vũ Văn Duệ vuốt ve chén trà, mắt
hồ ly dài nhỏ không một chút gợn sóng, cười nhạt nói: “Bạch cô nương, khéo.”
“Ha ha.” Gay từ từ vòng vòng con ngươi, ánh mắt ái
muội dao động giữa Vũ Văn Duệ và Bạch Vi, môi đỏ mọng dụ hoặc mở ra, “Không ngờ
Dục Văn công tử cũng là người thương hương tiếc ngọc, bộ dáng cô nương này quả
thật không sai, hôm qua ta......”
“Biểu ca.” Ta mở miệng ngắt lời hắn, ngoan ngoãn nói:
“Ta đói bụng.”
Gay nghe vậy nhìn ta thật sâu liếc mắt một cái không
thèm nhắc lại, Vũ Văn Duệ chỉ hơi hơi vuốt cằm, kêu tiểu nhị lại gọi món ăn. Vì
thế, vài người chúng ta vây quanh cái bàn ngồi xuống, bữa cơm coi như diễn ra
trong không khí hòa bình. Chẳng qua lúc cơm nước chuẩn bị xong xuôi, mỗi người
đi một ngả thì Gay đột nhiên cười như không cười nhìn Vũ Văn Duệ nói: “Thì ra
nha đầu này là biểu muội của Dục Văn...... Ta thấy rất thú vị, hay là Dục Văn
công tử đem tiểu nha đầu này cho ta, ta liền đáp ứng chuyện vừa rồi của ngươi,
như thế nào?”
Bạch Vi rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt
nhìn Gay cùng Vũ Văn Duệ. Vũ Văn Duệ lại nheo nheo con ngươi dài nhỏ, tao nhã
cười nói: “Thành Thiên Âm quả thực không sai, ta nghĩ Phan công tử có thể thỏa
lòng ở lại thêm nhiều năm.”
Ta xem như không có việc gì uống ngụm nước trà, giống
như chuyện bọn họ đang đàm luận không phải là nói về ta. Phan Gay nói muốn ta
đi với hắn, hắn liền đáp ứng chuyện của Vũ Văn Duệ, mà Vũ Văn Duệ lại trực tiếp
nói hắn chơi thêm nhiều năm......
Chuyện Vũ Văn Duệ phải làm là chuyện gì?
Chẳng lẽ Phan Gay này cũng là “Môn”?
Phan