
ĩ, con người nói chung phải trải qua đủ loại chuyện thì mới có thể trở
nên chững chạc trưởng thành.
Ta cứ như vậy không sống không chết, a, không, là
thích ý sảng khoái qua mấy ngày. Ta nghiêm túc đếm đếm ngón tay, ừ, tính ngày
thì đại hôn của hoàng tỷ và Vũ Văn Duệ đã qua, nhưng ai có thể lại đây giải
thích nghi hoặc cho ta, nam tử ngày ấy xuất hiện cùng kỹ năng bắn cung cực kỳ
tinh chuẩn kia là ai?
Diện mạo bình thường, khí chất bình thường, theo lý
thuyết mà nói người như thế chỉ có thể là binh lính qua đường giáp ất, không
đáng nhắc tới. Nhưng ánh mắt của hắn vì sao lại làm cho ta có cảm giác quen
thuộc như thế? Cái kia, ai đó đã nói: Một người có thể dịch dung, có thể thay
đổi bộ dạng, có thể thay đổi giọng nói, có thể thay đổi khí chất, nhưng có một
thứ duy nhất không thể thay đổi, đó chính là ánh mắt. Lui một vạn bước mà nói,
cho dù lúc bình thường hắn có thể che dấu hoặc ngụy trang cảm xúc dưới đáy mắt
mình, nhưng lúc khẩn cấp vẫn để lộ ra.
Đối với chuyện này, trực giác của ta chính là, người
này rất giống Vũ Văn Duệ.
Nhưng Vũ Văn Duệ làm sao có thể trà trộn vào cấm vệ
quân? Hắn làm cách nào trà trộn vào được? Trà trộn vào khi nào? Hắn trà trộn
vào để làm gì?
Vỗ trán, mẹ ta nha, đây thật sự là vấn đề quá khó, ta
phải tìm người hỏi một chút mới được.
Vì thế vào một ngày Tiểu Thuận Tử đến thăm ta, ta liền
lấy một loại ngữ khí vô cùng thấp thỏm hỏi hắn, “Thuận công công, ta…ta muốn
hỏi ngươi về một người, không biết ngươi có biết hay không.”
Tiểu Thuận Tử cầm một cái bánh đậu xanh, từ từ cắn một
miếng nuốt xuống rồi mới mang chút kiêu căng nói: “Nói đi, trong cung này không
có ai là ta không biết .”
“Công công, hai người ngày ấy bắn tên cứu hoàng thượng
là ai?” Ta vò vò tay áo, mang theo vẻ sùng bái hỏi: “Giỏi, thật là lợi hại.”
“Ta còn nghĩ ngươi muốn hỏi ai, thì ra là Mạc thống
lĩnh cùng Thích phó thống lĩnh.” Hắn uống ngụm trà chậm rãi nói: “Mạc thống
lĩnh là công thần lớn của Vân Chiến, cũng là trợ thủ đắc lực bên người hoàng
thượng. Về phần Thích phó thống lĩnh, mấy ngày hôm trước hắn vẫn là một cấm vệ
binh bình thường trong cung, nhưng từ lúc lập công lớn liền được đề bạt làm Phó
thống lĩnh, xem ra là một bước lên trời.”
Ta mím môi, không hiểu vì sao có chút muốn cười. Thích
phó thống lĩnh a Thích phó thống lĩnh, hay là, ngươi chính là vị biểu ca mà ta
thất lạc đã lâu?
Hôm đó, đêm lạnh như nước.
Ta ghé vào cửa sổ nhìn sắc trời đêm đen như mực có vô
số điểm lấp lánh. Vào mùa hè, ban đêm khác hắn với ban ngày oi bức, cho dù bầu
trời vào ban ngày rất độc ác, nhưng đến buổi tối lại trở thành từng đợt mát mẻ
thoải mái. Ta khép cửa sổ lại trở về nằm trên giường, chuẩn bị dùng giấc ngủ vô
bờ bến bồi dưỡng tâm tình của chính mình. Chẳng qua là ngay lúc này cửa lại bị
người gõ vang, lực đạo lộn xộn không biết nặng nhẹ. Ta nhíu mày, người có thể
làm càn trong cung như vậy, ngoài Hạ Liên Thần còn có thể là ai?
Ta vẫn hỏi một tiếng, “Ai?”
Người ngoài cửa mơ hồ nói không rõ: “A Đấu, là ta, mở
cửa.” xuống tay lực đạo càng ngày càng nặng, cửa bị gõ đến nỗi phát ra tiếng
“Xèo xèo”.
Ta vội vàng mặc áo khoác đi mở cửa, vừa mở cửa liền
ngửi thấy mùi rượu nồng nặc ập đến, sau đó liền đối diện với con ngươi màu vàng
mê ly của Hạ Liên Thần. Ta thoáng chốc có chút sững sờ, không ngờ ánh mắt thằng
nhãi này khi say sẽ...... đẹp như vậy.
“A Đấu.” Hắn một tay ôm chầm thắt lưng của ta, tựa đầu
vào bả vai ta, nức nở nói: “Ta rất khổ sở.”
Ta hiểu, đóng cửa lại sau đó dìu hắn vào phòng. Ta một
tay đem hắn đặt ngồi trên ghế, sau đó rót chén nước trà đưa cho hắn, “Hoàng
thượng uống trước miếng nước cho thanh tỉnh đầu óc.”
“Thanh tỉnh? Vì sao ta phải thanh tỉnh?” Hạ Liên Thần
một tay ôm đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, “Ta cực kỳ thanh tỉnh a.”
Trên khuôn mặt tuấn lãng của Hạ Liên Thần đã không còn
vẻ trầm ổn cùng khí phách ngày thường, bây giờ chỉ có vẻ hồn nhiên cùng tính
trẻ con. Ta cười lắc lắc đầu, “Được được được, ngươi cực kỳ thanh tỉnh, nhanh,
uống miếng nước, nếu không sẽ khát nước .”
Hắn nheo con ngươi suy tư vài giây, sau đó nhận lấy
cái chén uống một miếng. Hắn dùng tay áo xoa xoa miệng, nhăn mày rậm uất ức
nói: “A Đấu, trà này rất khó uống.”
“Đúng vậy, bởi vì nó không phải Ưu nhạc mĩ.” Ta ôn nhu
nói.
“Ưu nhạc mĩ?” Hắn mê mang nói: “Ưu nhạc mĩ là
cái gì?”
Ta sờ sờ đầu của hắn, “Ưu nhạc mĩ chính là trà sữa.”
“Trà sữa?” Hắn vẫn khó hiểu, lông mày càng nhăn lại,
“Trà sữa là cái gì?”
“Trà sữa chính là ưu nhạc mĩ.”
“Vậy ưu nhạc mĩ là cái gì?”
“Ưu nhạc mĩ chính là trà sữa .”
“Vậy trà sữa lại là cái gì?”
“……”
Khóe mắt ta co giật vài cái, càng thêm ôn nhu nói:
“Trà sữa chính là ưu nhạc mĩ.”
“Vậy......” Thằng nhãi này chớp chớp cặp lông mi dày,
bám riết không tha hỏi: “Vậy ưu nhạc mĩ là cái gì?”
“......”
Ta hít vào một hơi, học theo cách của người Đài Loan
trôi chảy nói: “Ưu nhạc mĩ chính là ‘Em là gì của anh? ‘Em
là ưu nhạc mỹ của anh.’ ‘A ~ Hóa ra em là trà sữa
à~’‘Anh có thể ôm em trong lòng bàn tay rồi ~’, vân vân và vân vân.” Sau khi
n