
tình cảm của ta đối
với nàng hả? An Kha Lam, nàng có tim hay không!”
“Ta có tim.” Ta cắn cắn môi dưới, kiên định nói:
“Nhưng nó vĩnh viễn không dành cho một quân vương.” Bởi vì quân vương, vĩnh
viễn không có tình cảm thuần túy.
“An Kha Lam!” Hạ Liên Thần nghiến răng nghiến lợi kêu
lên: “Nàng muốn tàng bảo đồ ta liền cho nàng!” Hắn từ trong lòng cầm lấy bảo đồ
dùng sức nhét vào lòng bàn tay ta, tuấn dung tràn đầy tức giận, “Nàng muốn gì
ta cũng cho nàng!”
Ta nắm chặt bàn tay, giọng nói lạnh lùng: “Ta không
cần.”
Hạ Liên Thần nheo mắt lại, thu hồi tức giận, cười nhạt
nói: “Trẫm cho nàng bảo đồ, nhưng nàng, nàng phải cho trẫm người của nàng.”
Ta còn chưa kịp hiểu lời của hắn thì đã bị hắn nhanh
chóng điểm huyệt, sau đó toàn thân không thể nhúc nhích. Ta lạnh lùng nhìn hắn,
“Hạ Liên Thần, không cần làm chuyện vô vị như vậy.”
Hắn đã mở đai lưng của ta ra, thuận tiện chặn môi của
ta, đầu lưỡi cố gắng muốn mở khớp hàm đang ngậm chặt.
“A Lam, đây không phải chuyện vô vị.” Hắn cơ hồ đã dán
chặt cánh môi của ta nói ra những lời này, ánh mắt trịnh trọng, “Ít nhất, với
ta mà nói thì không phải.”
Giây sau đó hắn điểm luôn á huyệt của ta, vì thế ta
chỉ có thể bị áp bách thừa nhận nụ hôn nóng bỏng triền miên của hắn. Hắn dùng
sức mà hôn, như là hận không thể đem ta nuốt vào trong bụng. Tay hắn luôn luôn
ở trên người ta dao động qua lại, sau đó đột nhiên liền đi vào da thịt bên
trong, chậm rãi đem vật gì đó đặt lên ngực ta.
Ta dưới đáy lòng hận không thể đánh rớt tươi cười của
hắn, thật biến thái, thế mà…thế mà lại đem bảo đồ đặt trên yếm của ta!
Hắn vừa lòng nhìn ta trừng lớn mắt, cười nhẹ nói: “Bảo
đồ, cho nàng. Nàng, cho ta.” Hắn nói xong liền liếm cổ của ta, vừa mới chuẩn bị
tiến công thì ngoài cửa có âm thanh kêu lên đánh gãy.
Giọng nói lanh lảnh ngoài cửa là của Khúc công công:
“Hoàng thượng! Ngự thư phòng cháy rồi!”
Sắc mặt Hạ Liên Thần rùng mình, ở trên mặt ta hôn thật
mạnh một cái sau đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài, còn không quên dặn người ở
ngoài nói: “Canh giữ nơi này cho trẫm, một con muỗi cũng không cho lọt ra!”
Người ngoài cùng lúc đồng thanh kêu to trả lời: “Thuộc
hạ tuân chỉ!”
Ta trừng mắt nhìn đỉnh giường, dưới đáy lòng vô lực
mắng: “Đi nha võ công! Đi nha điểm huyệt! Đi nha Hạ Liên Thần!”
Ta không biết ta trừng mắt nhìn đỉnh giường bao lâu,
chỉ biết bên ngoài là một mảnh ồn ào, thỉnh thoảng có người chạy tới chạy lui
hô to “Cháy! cháy”. Không phải là chỉ có ngự thư phòng cháy thôi sao, sao người
này lại chạy tới đây kêu như thế?
Lập tức có cung nữ hét lớn: “Đi lấy nước đi lấy nước!
Các ngươi còn đứng đây làm gì! Nhanh theo ta đi hỗ trợ a!”
“Hả? Nơi này cũng cháy?” Thị vệ kinh hãi.
“Không phải sao!” Cung nữ dậm chân.
Thị vệ chần chờ, “Nhưng hoàng thượng bảo chúng ta canh
giữ chỗ này......”
“Để hai người ở lại, người khác đi theo ta! Nhanh lên,
nơi này đã cháy đến nơi!” Cung nữ hổn hển nói.
Lúc này thị vệ mới nói: “Vậy, được, các ngươi đi theo
ta! Lô Đạt cùng Trịnh Thanh ở tại chỗ này!”
Sau đó vang lên một trận tiếng bước chân, cuối cùng là
yên tĩnh. Ta trừng mắt nhìn, cái này sao giống như có người cố ý quấy rối vậy.
Lúc này ngoài cửa vang lên hai tiếng kêu rên, cửa bị
người lặng lẽ mở ra.
Ta bị người bế lên.
Người kia hung hăng cắn xuống mặt ta một miếng, giọng
nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo chút vui mừng.
Hắn nói, “Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Ta nghĩ, cho dù ta có là người hói đầu dùng mấy sợi
tóc ở sau ót của mình để đoán thì cũng có thể đoán được người đến là thần thánh
phương nào.
Không sai, người này chính là Vũ Văn gia đại công tử
cũng là Vũ Văn Duệ.
Cho dù khuôn mặt bày ra trước mặt ta ta chỉ gặp qua có
một lần, cho dù hắn mặc bộ quần áo cấm vệ mà ta không quen, cho dù trên người
hắn đã không còn mùi hương thơm ngát kia.
Nhưng hắn vẫn là Vũ Văn Duệ, lên trời xuống đất dường
như không có gì không làm được - Vũ Văn Duệ.
Chiếu tình huống này mà nói, xem ra việc trong cung
liên tục bị cháy đã có thể giải thích, cái người quấy rối kia ngoại trừ Vũ Văn
Duệ còn có thể là ai? Dừng dừng dừng, dù sao hắn thích gây phiền toái cho người
ta không phải ngày một ngày hai, chẳng qua, lúc Hạ Liên Thần biết khẳng định
hắn lại hận nghiến răng ngứa lợi. Thù cũ thêm thù mới, thù của hai người này có
thể nói là càng kết càng lớn.
Vì ta bị điểm huyệt nên không thể nói cũng không thể
động, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, vừa nhìn, dưới đáy lòng vừa nghĩ, cái mặt
nạ này của hắn thật sự là không sai, một chút cũng không có vẻ cứng ngắc cùng
cảm giác không được tự nhiên.
Vũ Văn Duệ lại bóp mặt ta, thay ta giải huyệt đạo rồi
bình tĩnh ném cho ta bộ quần áo. Hắn chỉ nói một chữ, “Mau.”
Vì thế, không bao lâu sau ta trở thành một tiểu binh
dáng người nhỏ yếu diện mạo bình thường.
Chuyện sau đó dường như thuận lý thành chương, Thích
phó thống lĩnh cùng tiểu binh đi lại trong cung không chút trở ngại, rất nhanh
liền ra đến cửa cung rồi lên ngựa. Lúc rời khỏi cửa cung cùng tầm mắt qua sát
của cấm vệ quân, Vũ Văn Duệ không chút