
ói xong, ta vừa lòng gật gật đầu, ừ, đáp án này vô cùng hoàn mỹ.
(P/S Ưu nhạc mỹ là một hãng
trà sữa, có Jaychou x Giang Ngữ Thần đóng quảng cáo trong đó:
Cảnh
1: Trạm xe buýt
Ngữ
thần: Vĩnh viễn có xa lắm không?
Kiệt
luân: Chỉ cần tim đang đập, vĩnh viễn sẽ rất xa rất xa…
Ngữ
thần: Tim anh đập nhanh thật đấy.
Kiệt
luân: Shh.Đó là một bí mật. Bởi vì em là ưu nhạc mỹ của anh.
Cảnh
2: Quán cà phê
Ngữ
thần: Em là gì của anh?
Kiệt
luân: Em là ưu nhạc mỹ của anh.
Ngữ
thần: Hóa ra em là trà sữa à.
Kiệt
luân: Như vậy, anh có thể ôm em trong lòng bàn tay rồi.
Cảnh
3: Trường học
Ngữ
thần: Anh thích gì ở em?
Kiệt
luân: Thích em ưu nhã, vui vẻ, lại xinh đẹp. (Ưu nhã, khoái nhạc, mỹ lệ)
Ngữ
thần: Anh đang nói trà sữa Ưu Nhạc Mỹ à.
Kiệt
luân: Em chính là ưu nhạc mỹ của anh mà.)
“A?” Hạ Liên Thần giống như vô cùng rối rắm, nhìn chằm
chằm chén trà thì thào tự nói: “Trà sữa, ưu nhạc mĩ, em
là ưu nhạc mỹ của anh, A~ vân vân và vân......”
“Khụ khụ.” Ta cân nhắc ta không thể quá phận, dù thế
nào thì ta cũng không thể bắt nạt trẻ em đang say rượu. Ta ngồi đối diện hắn,
học hắn chống cằm nói: “Ngươi tới chỗ ta có chuyện gì sao?”
Khuôn mặt tuấn lãng của Hạ Liên Thần càng thêm rối
rắm, “Chuyện? Có chuyện gì?” Hắn dùng sức suy nghĩ nửa ngày mới suy sụp nói:
“Ta quên mất tìm A Đấu để làm gì rồi.”
“Ngoan.” Ta trấn an nói: “Trở về ngủ sớm một chút,
tỉnh lại sẽ nhớ.” Nhưng tỉnh lại ngươi cũng không cần phải biết đâu.
Hạ Liên Thần rũ mắt nói: “Nhưng mà ta muốn nhìn A Đấu,
A Đấu, ta......” Hắn đứng dậy chạy đến bên người ta cầm tay ta, giống như mèo
nhỏ được ăn no thỏa mãn cọ cọ, “Nhìn thấy A Đấu sẽ không khổ sở nữa.”
Ta cầm ngược lấy tay hắn, “Vì sao khổ sở?”
Hắn mê mang nhìn ta,“Vì sao? Ta không biết, hình như
là ai đó đi rồi, ta không giữ được nàng.”
Ta nhìn Hạ Liên Thần như vậy đột nhiên có chút mềm
lòng, không phải là nam tử, không phải là đế vương, chỉ là một đứa nhỏ, một đứa
nhỏ có tuổi thơ bị ghẻ lạnh bị vất bỏ. Ta xoa mặt hắn, “Vì sao muốn lại muốn
giữ, nếu nàng phải đi, ngươi phải cười nói với nàng lần sau gặp lại, như vậy
mới đúng.”
“Nhưng ta không cần nàng rời đi, nàng đi rồi không ai
chơi với ta nữa.” Hắn thật cẩn thận nói: “Trong cung chỉ có nàng để ý ta, nàng
không cười ta là người mù.”
“Làm sao có thể, ngươi không phải người mù.” Ta ở
trước mắt hắn quơ quơ tay, “Ngươi xem, ngươi có thể nhìn thấy tay ta, làm sao
có thể là người mù?”
“Nhưng bọn họ đều nói ta là người mù......”
Ta yên lặng nghĩ, Hạ đại gia, đó là vì ngươi quậy nháo
lên.
“A Đấu, ta nhớ ra rồi, là Mật Nhi, là Mật Nhi nói muốn
đi.” Hắn cầm lấy tay ta bỗng nhiên căng thẳng, “Mật Nhi nói nàng phải gả cho
hoàng đệ, nàng nói nàng không thể ở lại cùng ta, A Đấu, ta không muốn nàng rời
đi. Ta làm búp bê gỗ cho Mật Nhi, ta làm diều cho Mật Nhi, có năm chúng ta đã
nói muốn cùng nhau đi thả diều, nhưng nàng nói đi không được, nàng nói nàng
không thể chơi với ta......”
Hắn cuống quít lấy một cái hộp từ trong tay áo ra, rồi
từ bên trong xuất ra con búp bê gỗ, “Ngươi xem, đây là búp bê gỗ ta làm cho Mật
Nhi, có phải là rất xấu hay không, cho nên Mật Nhi mới không chơi với ta nữa?”
Tầm mắt của ta xẹt qua cái hộp kia, sau đó lắc đầu
nói: “Mật Nhi chỉ là phải đi đến chỗ nàng nên đi, ngươi làm đẹp lắm.”
Hạ Liên Thần nổi giận đùng đùng đem hộp cùng búp bê
vất trên mặt đất, mặc kệ con búp bê kia vỡ thành vài mảnh, “Vì sao ta làm đẹp
rồi mà các nàng còn muốn đi!”
Ta có chút thở dài, “Tất cả đều đã trôi qua, ngươi
không cần chơi với nàng cũng có thể sống tốt, ngươi không phải tiểu hài tử,
ngươi là hoàng đế, hoàng đế muốn làm gì cũng làm được.”
Hắn trầm mặc một hồi, “Hoàng đế? A Đấu, ta nghe mẫu
phi nói làm hoàng đế thực đáng thương .”
Ta ngốc ra, sau đó cười nhẹ, không phải là đúng vậy
sao, làm hoàng đế rất đáng thương, nhưng ai cũng muốn làm hoàng đế.
“A Đấu, ta mệt chết đi được.” Con ngươi màu vàng sáng
trông suốt, tràn đầy vô tội cùng lên án, “Làm hoàng đế quá mệt mỏi, không thể
làm cái này không thể làm cái kia, không ai có thể ở cùng ta, mẫu phi đi rồi,
Mật Nhi cũng đi rồi......”
“Nếu không làm hoàng đế thì thế nào?”
“Không làm hoàng đế?” Hắn vui vẻ ôm cổ ta, “Được, ta
không làm hoàng đế, để A Đấu làm.”
“Ngốc.” Ta bật cười, lại vô cùng bất lực, “Hoàng đế
không phải là ngươi không muốn làm sẽ không làm, nếu đã làm, nhất định phải làm
cho tốt.”
“A Đấu, các nàng đi rồi, nàng ở cùng với ta, được
không?” một tay Hạ Liên Thần kéo ta vào trong lòng, cúi đầu dùng sức cọ lên mặt
ta, “Có nàng ở cùng ta sẽ không mệt mỏi.” Hắn nói xong liền ngáp một cái, “Buồn
ngủ quá.”
Ta vỗ vỗ bờ vai hắn, “Trở về ngủ đi.”
“Không cần.” Hắn ôm càng chặt, “Ta muốn ở cùng nàng.”
“Ngoan, trở về ngủ.”
“Không cần.”
“Vuốt ve ngươi, trở về ngủ.”
“Không cần.”
“Sờ mó ngươi, trở về ngủ.”
“Không cần.”
“Cút, trở về ngủ.”
Hạ Liên Thần rưng rưng, uất ức nhìn ta, “Không! Muốn!”
Ta xoa xoa lỗ tai, mẹ kiếp, không cần thì không muốn,
kêu lớn như vậy làm gì. Ta vẫy tay chỉ vào giường, “Đi đi đi, nhanh nhanh ngủ
c