ổ ta. Ta thấy tình hình đó liền thông minh hướng chân nàng đạp một cước, sau
đó lắc mình chạy qua một bên.
Trần Nghiêu cùng Thần Hi đầu kia đương nhiên phát hiện
dị huống của ta bên này, nhưng Hạ Liên Thần vốn đang an phận đã ở phía sau gây
khó dễ. Trong tay áo hắn cũng đồng thời bắn ra tên ngắn về phía Trần Nghiêu,
rồi sau đó lập tức bắn mũi tên thứ hai về phía Thần Hi đang cầm dao nhỏ. Đến
tận đây, Trần Nghiêu Thần Hi cùng Sương Mai đều đã bị thương, hai tay ta bị cột
chặt ở phía sau, còn cánh tay phải của Hạ Liên Thần không thể cử động.
“Thái giám chết bầm!” Sương Mai mắng một tiếng, rất
nhanh liền đứng dậy hướng ta bên này. Ta thầm kêu một tiếng “Phiền phức” rồi
trốn đông trốn tây nhắm ngay lúc nàng xoay lưng mà bắn thêm một mũi tên. Mũi
tên này bắn ra Sương Mai mới quỳ xuống không thể nhúc nhích nữa, mà Trần Nghiêu
cùng Thần Hi bên kia cùng Hạ Liên Thần vừa dây dưa vừa bi phẫn hô lên một
tiếng, “Sương mai!”
Ta nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt con dao nhỏ của
Sương Mai lên rồi chạy tới chỗ Mật phi. Thần Hi thấy thế muốn chặn lại, lại bị
Hạ Liên Thần một chân đá trúng ngực. Ánh mắt Trần Nghiêu đỏ lên, “Giỏi cho một
cái Tiểu Lam Tử công công, thì ra đã sớm tính kế tốt với hắn!”
Ta mặc kệ, ai cùng Hạ Liên Thần tính kế chứ, như thế
nào gọi là tính kế? Cung tên trong tay áo này là cái ngoài ý muốn a, ngày ấy
Vân Trạch đưa tới hai cái cung tên tinh xảo đưa cho Hạ Liên Thần. Cung tên này,
cột vào cổ tay trong tay áo, là một vũ khí nhỏ, khéo léo không dễ bị phát hiện,
nhưng tệ ở chỗ, cái cung này chỉ bắn được hai phát. Hạ Liên Thần sợ ta ở trong
cung không an toàn liền cho ta một bộ, không ngờ ở bây giờ lại có công dụng,
thật sự là không khéo không thành sách.
Ta cười như không cười nhìn Mật phi đang sững sờ,
“Nương nương, giờ không phải là lúc ngẩn người, nhanh đưa tay cho ta.”
Mật phi lúc này mới lấy lại tinh thần, nhăn mày nói:
“Ngươi cùng Liên......”
Ta nhìn bên kia đang đấu kịch liệt một cái, “Nương
nương xác định muốn nói chuyện này bây giờ?”
Mật phi dừng lại, phối hợp đưa lưng về phía ta vươn
tay lên. Ta cũng vậy đưa lưng về phía nàng sờ soạng chỗ dây thừng, sau đó cố
sức dùng dao nhỏ nhắm ngay dây thừng chuẩn bị cắt xuống.
Lúc này Hạ Liên Thần hét lớn một tiếng, “Cẩn thận!”
Thì ra Thần Hi đang ôm ngực chạy tới chỗ ta và Mật
phi, thần sắc tái nhợt của nàng lại tràn đầy hận ý, chắc là cắn răng muốn tới
đây thay Sương Mai báo thù. Ta mạnh mẽ nhíu mày, vừa định kéo Mật phi chạy đi
lại thấy Hạ Liên Thần bắn một tên về phía Thần Hi, sau đó nàng liền giống Sương
Mai mở to hai mắt quỳ xuống, môi run run không biết là muốn nói gì, trong mắt
tràn đầy oán hận cùng không cam lòng.
“Thần Hi!” Trần Nghiêu kêu to một tiếng, xuống tay
không lưu tình chút nào ra sát chiêu với Hạ Liên Thần. Hạ Liên Thần tránh không
kịp liền bị bóp cổ, tay trái muốn xuất chiêu nhưng cũng bị Trần Nghiêu chế trụ.
Hai mắt Trần Nghiêu đỏ rực, đánh xuống ngực Hạ Liên Thần cho đến khi Hạ Liên
Thần hộc ra máu tươi.
“Hạ Liên Thần, ngươi giết cả nhà chủ tử của ta, đoạt
ngôi vị hoàng đế của người. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi để trả thù!”
Trần Nghiêu nói xong lại túm lấy cánh tay chưa trật khớp kia của Hạ Liên Thần
hung hăng vặn một cái. Hạ Liên Thần thét lớn một tiếng, khuôn mặt nháy mắt
trắng xanh.
“Trần Nghiêu, trẫm niệm tình ngươi là một nhân tài
nhưng không nghĩ ngươi lại không thức thời như vậy. Từ xưa đến nay thắng làm
vua thua làm giặc, tranh dành ngôi vị hoàng đế không có cái gọi là công bằng!”
Sắc mặt Hạ Liên Thần tái nhợt, nhưng khí thế vô cùng không so sánh được.
Sắc mặt Trần Nghiêu dữ tợn, cong đầu gối hướng chỗ
giữa hai chân hắn dùng sức va chạm. Hạ Liên Thần chịu đau quỳ một gối xuống mặt
đất, “Hôm nay ngươi có hoa ngôn xảo ngữ thế nào ta cũng phải lấy mạng ngươi! Ta
muốn xem các ngươi làm thế nào thoát khỏi tay ta!”
Dứt lời, hắn liền nhặt con dao nhỏ của Thần Hi làm rơi
trên mặt đất uy hiếp cánh
tay trái của Hạ Liên Thần. Hắn quái gở nói: “Vừa rồi ngươi dùng tên ngắn trong
tay áo này giết Thần Hi? Tốt lắm, ta chặt cánh tay này của ngươi bồi bọn họ
trước!”
Ta mở to hai mắt, nhịn không được ngừng thở. Bên kia
dao nhỏ giơ lên cao, trong nháy mắt sẽ chặt xuống cánh tay trái của Hạ Liên
Thần thì Mật phi lại giãy dây thừng ra cầm lấy dao nhỏ hướng Trần Nghiêu vọt
qua.
“Trần Nghiêu! Dừng tay!” Khuôn mặt nhỏ bé yếu ớt của
Mật phi lộ ra vài phần cứng rắn. Nàng không quan tâm vọt tới trước mặt Trần
Nghiêu đâm xuống một đao, Trần Nghiêu duỗi chân đá, nhưng vì đang giữ hai tay
của Hạ Liên Thần nên hành động không tiện, trên đùi vẫn bị dao nhỏ đâm một
phát. Trần Nghiêu nheo mắt, sắc mặt càng thêm hung tàn, vừa định quay đầu tiếp
tục đối phó với Hạ Liên Thần thì Mật phi lại đem dao nhỏ đâm tới chỗ hắn. Trần
Nghiêu lắc mình trốn dao nhỏ thì Hạ Liên Thần hung hăng đá một phát phía sau,
tốt xấu gì hắn cũng thoát khỏi tay Trần Nghiêu.
Lúc này ta đã chạy lại bên người bọn họ, thừa dịp Trần
Nghiêu bị Hạ Liên Thần hấp dẫn lực chú ý thì đá một cước về phía Trần Nghiêu.
T
