rần Nghiêu quay đầu hung ác trừng ta một cái, nhưng chắc là cảm thấy ta và Mật
phi chỉ là hai thiếu nữ không làm được gì nên chỉ đá ta một cước qua bên rồi
liền tiếp tục đối phó với Hạ Liên Thần.
Ta té xuống đất không đứng dậy được, chỉ có thể trơ
mắt nhìn Trần Nghiêu cầm dao đâm xuống lưng Hạ Liên Thần. Dao nhỏ cuối cùng vẫn
đâm đi xuống, nhưng người bị đâm trúng không phải là Hạ Liên Thần, mà là Mật
phi.
Ta thật không ngờ Mật phi sẽ từ phía sau bổ nhào lên
người Hạ Liên Thần.
Hạ Liên Thần cũng cảm giác được dị trạng, nhìn thấy
người trên lưng thì thất thanh kêu lên: “Mật Nhi!”
Trần Nghiêu rút dao nhỏ nhiễm đỏ ra âm lãnh nói: “Mật
phi nương nương đối với điện hạ thật đúng là tình thâm ý trọng, cũng tốt, ta
đưa tiễn đôi uyên ương các ngươi xuống đó.” Hắn nói xong tiếp tục giơ lên dao
nhỏ, nhưng lúc này sau lưng lại bị một mũi tên hung hăng đâm qua, sau đó là mũi
tên thứ hai, thứ ba...... Dao nhỏ trong tay hắn vô lực rơi xuống, biểu tình
Trần Nghiêu hung ác trong nháy mắt liền dừng lại, ánh mắt có kinh ngạc phóng
đại vô hạn.
Ta cắn môi dưới nhìn tuấn mã xa xa phi nhanh tới, dẫn
đầu là hai nam tử một thân quần áo cấm vệ, trong tay là cung dài đã lên tên chỉ
chờ bắn ra. Ta không biết vì sao có chút khổ sở, Mật phi bị dao đâm trúng, Hạ
Liên Thần vẻ mặt chật vật cùng hoảng sợ......
Trong không gian bụi bặm rơi đầy cùng tiếng ngựa “hí
hí” vang, có một tiếng giống như là...... Ta đột nhiên nhìn lại nơi phát ra
tiếng động, chỉ thấy Sương Mai vốn đã chết đang nhe răng nhìn chúng ta cười,
ngòi thuốc nổ trong tay nhanh chóng cháy. Nàng dường như đang cười nhạo: Cho dù
chết, ta cũng muốn các ngươi chôn cùng.
Đáng chết, bọn họ vậy mà lại sử dụng chiêu thức ấy!
Nhưng bây giờ...... Ta suy sụp nhắm mắt, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở
đây sao?
Tiếng “Vụt Vụt” chợt vang lên.
Ta trợn mắt, chỉ thấy một mũi tên dài chính xác bắn
trúng ngòi thuốc nổ, chặt đứt tia lửa mỏng manh nhanh chóng cháy kia. Ta quay
đầu, hai nam tử kia lập tức tới gần, nam tử bên trái khôi ngô tuấn lãng, lo
lắng nhìn Hạ Liên Thần nói: “Thần hộ giá đến chậm!”. Phía bên phải, nam tử kia
có khuôn mặt bình thường, ngũ quan không hề xuất sắc, biểu cảm không chút thay
đổi, nhưng cặp con ngươi màu rám nắng quen thuộc kia có tia sáng chợt lóe qua.
“Mật Nhi, nàng cố gắng một chút, chúng ta hồi cung,
đừng sợ.” Hạ Liên Thần trầm thấp mở miệng, ngữ điệu hơi run run.
Mật phi chỉ cười thê thảm, khóe mắt nước mắt không
ngừng rơi xuống.“Liên......”
“Ta ở đây.”
Nàng nói: “Liên, ta chỉ hận ta không kiên trì.” Không
kiên trì, cho nên cố gắng muốn nắm lại, nhưng vĩnh viễn cũng nắm không được.
Ta nhắm mắt, cảm giác yết hầu căng lợi hại.
Thì ra mọi chuyện đều có sơ hở, không có chuyện gì là
không làm được, không có, cũng sẽ không có.
Không ngoài dự đoán của ta, Mật phi đã chết, vì cứu Hạ
Liên Thần mà chết.
Ta không biết nên đánh giá cái chết của nàng như thế
nào, dù sao cuối cùng ta cũng không thể vỗ tay nói: “Chết tốt lắm, chết tốt
lắm.” Ta chỉ có thể nói, Mật phi chết rất đúng lúc, mặc kệ là cho chính nàng,
hay là Hạ Liên Thần.
Ngày hạ táng Mật phi, trong cung một mảnh màu trắng,
ngày hè nóng bức càng thêm vài phần thê lương. Hoa kia dường như chẳng còn đẹp,
tiếng chim kêu dường như chẳng còn vui, hồ nước lấp lánh dưới ánh nắng dường
như cũng không còn ấm áp lòng người. Trong cung người người truyền tụng “Sự
tích vĩ đại” của nàng -- thì ra Mật phi nương nương là người dũng cảm như thế,
thì ra Mật phi nương nương đối hoàng thượng tình thâm ý trọng như thế, thì ra
Mật phi nương nương là người đáng để kính trọng như thế.
Nhìn xem, người đã chết, nên cái gì cũng không còn,
bao gồm yêu cùng hận, vui cùng giận.
Đây vì sao không thể là một cách giải thoát?.
Lúc đó ta đang nằm trên giường dưỡng thương, ngoài cửa
sổ gió nhẹ từ từ thổi vào cùng hương thơm trong không khí như có như không làm
ta càng thêm buồn ngủ. Đó là một loại nhàn nhã thỏa mãn đã lâu không có, toàn
bộ xương cốt trong thân thể đều mềm yếu một trận, ý thức cũng chậm rãi mơ mơ
màng màng.
Thật ra ngẫm lại thì ta rất là vô tâm vô phế, bên
ngoài là một mảnh mây đen áp suất thấp, nhưng ta nơi này vẫn là thoải mái vui
vẻ khoan thai. Các ngươi còn có muốn ta thế nào, đến linh đường của Mật phi kêu
gào vài tiếng, véo đùi rơi vài giọt nước mắt? Ta không phải loại người này, làm
không nổi loại chuyện này. Cho dù khi đó trong lòng có vài phần chua xót, nhưng
chỉ là trong nháy mắt mà thôi, không có bất kỳ nghĩa lý gì.
Hạ Liên Thần mấy ngày nay dị thường bận rộn, từ ngày
đó hắn càng thêm âm trầm, khuôn mặt tuấn lãng không có chút gợn sóng, nhưng con
ngươi lại sâu không thấy đáy. Ta nhớ rõ, ngày đó hắn chật vật ôm Mật phi tràn
đầy máu tươi trở lại trong cung, nhớ rõ hắn rống giận kêu thái y cứu Mật phi,
nhớ rõ hắn lôi kéo tay Mật phi gọi tên nàng. Trong mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng
cùng bất lực giống như một đứa nhỏ, một đứa nhỏ biết mình sắp mất đi cái gì
nhưng lại không thể giữ lại.
Ta trở người chuẩn bị chìm vào mộng cảnh thì mơ mơ hồ
hồ ngh