
ho ta.”
“Ừm.” Hắn lôi kéo ta đi nhanh về giường, “Ngủ.”
“Ta không ngủ, ngươi ngủ trước đi.”
Hắn lập tức dừng chân, ngáp một cái nheo mắt nói: “Rồi
ta ngủ.”
“Ngươi đi ngủ.”
“Cùng nhau.”
“Ngươi đi.”
“Cùng nhau.”
“Ngươi con mẹ nó đi a.”
“Cùng! Nhau!”
...... Ta thương tâm xoa xoa lỗ tai, ta tạo nghiệt gì
a.
Ta rất không khách khí một tay lôi hắn ném lên giường,
“Tốt lắm, nhắm mắt lại ngủ.”
“Ừ.” Hắn ôm chăn trừng mắt nhìn ta, “A Đấu, ta thích
nàng.”
“Ừ ừ, đã biết.”
“Thích hơn cả Mật Nhi.”
“Ừ ừ, hiểu rồi.”
“Thích hơn so với bất kỳ ai.”
“Ừ ừ, rõ lắm rồi.”
Hắn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, bình yên
đi vào giấc ngủ.
Trong phòng bắt đầu im lặng, chỉ có thể mơ hồ nghe
thấy tiếng hít thở vững vàng mà rất nhỏ của Hạ Liên Thần. Ta ngồi bên giường
không hề buồn ngủ, nhàm chán đánh giá khuôn mặt hắn.
Không thể nghi ngờ, khuôn mặt này thực anh tuấn. Khác
hẳn vẻ tao nhã của Vũ Văn Duệ cùng phong lưu của Mạnh Thiểu Giác, ngũ quan của
Hạ Liên Thần lập thể thâm thúy, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí phách cùng thẳng thắn.
Cặp mắt đang nhắm chặt kia lúc mở ra sẽ là một đôi con ngươi màu vàng, lưu
chuyển giống như ngọc lưu ly rất chói lọi. Hắn sẽ ngẫu nhiên làm nũng cùng tính
trẻ con, giống như vừa rồi, hắn gọi ta như vậy làm ta không biết làm sao để cự
tuyệt. Tính tình hắn không tốt, dễ giận, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không
phải cái gì cũng đều che giấu trong bụng. Nhưng hắn cũng có suy nghĩ tính toán
của mình, hơn nữa cũng
chẳng thua ai.
Ai~.
Ta nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát rồi trợn mắt
nhìn về phía cái hộp bị hắn đôi đến trong góc kia.
Đó là một cái hộp bình thường, đó cũng là một cái hộp
không bình thường.
Mật phi đem búp bê gỗ mình âu yếm để vào nơi đó, Mật
phi đem mảnh bảo đồ Vân Chiến giấu ở nơi đó.
Ta thực rối rắm, vì ta rất muốn đi lấy cái hòm kia,
sau đó nhìn xem tàng bảo đồ có hay không vẫn “Khoẻ mạnh” như cũ. Loại cảm giác
này vô cùng gian nan, giống như bốn phía chúng ta dán đầy quảng cáo chống thuốc
phiện, nhưng vẫn có người nhiều bất chấp đạo đức mà sa đọa trong đống thuốc
phiện kia. Đó là một loại nghiện từ trong nội tâm, làm lòng người ngứa ngáy khó
nhịn.
Ách...... cũng không phải ta muốn đi lấy, ta chỉ muốn
liếc mắt một cái, liếc mắt một cái là đủ.
Ta nhìn Hạ Liên Thần vẫn ngủ say như trước, cuối cùng
nhẹ nhàng xuống giường hướng cái hộp kia đi tới. Ta có chút kích động, phải
biết rằng “Huynh đệ” của nó đang bị ta khâu bên sườn giày, vẫn luôn làm với bạn
ta.
Lúc ta nhặt cái hộp lên mà tim không hiểu sao liền đập
nhanh hơn, đó là một loại cảm giác thực kích thích, khẩn trương nhưng cũng
không chịu vứt bỏ, đó gọi mê muội. Ta ở đáy hộp kiểm tra qua lại, không có chốt
mở nào. Vì thế ta lại đè lên, rốt cuộc ở góc tìm được một nơi có thể ấn vào. Ta
gợi lên khóe môi, huynh đệ a, ta liếc ngươi một cái là có thể an tâm đi ngủ.
Nhưng phía sau lại có người trầm thấp mở miệng, “A
Lam, thứ nàng muốn tìm, đã không còn ở đó.”
Ta căng cứng thân mình, điều chỉnh biểu tình sau đó
muốn quay lại nhìn hắn cười một cái. Nhưng trên thực tế, ta còn chưa kịp xoay
người thì bị một lực lớn kéo qua. Ta bị người hung hăng quăng ngã trên giường,
mà hai tay của Hạ Liên Thần đang chống bên người bình tĩnh nhìn ta.
Bộ dạng ngây thơ đáng yêu vừa rồi đã hoàn toàn rút đi,
khôi phục lại vẻ bá đạo tuấn lãng cùng...... một tia thô bạo. Hắn bắt đầu từ
thắt lưng của ta từ từ tiến lên, nghe không ra vui hay giận nói: “A Lam, vì sao
nàng muốn động đến cái hộp kia......”
“Ta......”
“Suỵt, không cần nói.” Hắn ôn nhu nhìn ta, lại làm
toàn thân ta nổi lên sợ run, “Rõ ràng nàng có thể làm bộ như không biết, nàng
muốn nó như vậy sao.”
“Ta......” Chỉ tò mò mà thôi.
“Có phải nếu ta đưa nó cho nàng, nàng sẽ lưu lại?” Hắn
nhẹ nhàng vỗ về mặt ta, hơi thở ấm áp mà triền miên.
Ta đẩy tay hắn ra, từng chữ từng chữ nói: “Hạ Liên
Thần, ngươi giả vờ với ta làm gì.”
Hắn nguy hiểm híp híp mắt vàng, cũng không mở miệng
nói chuyện.
“Ngươi nghĩ rằng ta không biết vì sao ngươi giữ ta lại
Vân Chiến sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết vì sao ngươi đối tốt với ta như
vậy sao?” Ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thẳng tắp chống lại hắn, “Vì ta có thể
cho ngươi thứ ngươi muốn, không phải sao.”
Hắn ở ngay bên hông ta xiết chặt,“Tiếp tục.”
Ta cũng không lùi bước, tiếp tục nói: “Đừng có nói với
ta cái gì mà khi còn bé đã gặp nhau hoặc là lòng động với ta, ngươi thử để tay
lên ngực mà suy nghĩ xem, mục đích ngươi giữ ta lại Vân Chiến là vì cái gì?
Tàng bảo đồ là một, còn gì nữa? Vũ Văn Duệ? Ngươi dám nói ngươi không có tranh
hơn thua với Vũ Văn Duệ đi? Hắn làm ngươi thua thiệt nhiều như vậy, cho nên
ngươi muốn ta ở nơi này để an ủi?”
Ta cười lạnh hạ, “Điều duy nhất ta không ngờ là, ngay
cả vừa rồi ngươi cũng gạt ta.”
“Nói bậy!” Hắn không bình tĩnh như vừa rồi, hung hăng
nện một quyền lên giường, sau đó nắm cằm ta lạnh lùng quát: “Ta không phủ nhận
lời vừa rồi nàng nói, nhưng vì sao nàng không nhìn ra tình cảm của ta đối với
nàng, vì sao nàng có thể dùng những lời này để giải thích