
ia chứ không phải ngươi, ta có giết ngươi cũng
không xảy ra chuyện gì!”
“Khụ...... Vậy ngươi...... Ngươi không ngại thì thử
xem!” Mật phi đứt quãng nói.
Sương Mai nói chung cũng có chút sợ hãi, oán hận buông
tay, sau đó từ bên hông lấy ra một cái dao găm, “Tiện nhân, miệng ngươi cứng
rắn khôn ngoan, bây giờ ta chưa lấy mạng của ngươi nhưng trước hết lấy một chút
lời!”
Nàng thô lỗ cắt dây trói hai tay phía sau của Mật phi,
lôi kéo ngón út muốn cắt xuống. Trong mắt Mật phi cuối cùng cũng nhiễm khủng
hoảng, bắt đầu giãy dụa.
Ta thở dài, trợn mắt hô to một tiếng,“A!”
Hai người bên kia đồng thời đình chỉ động tác nhìn về
phía ta bên này. Ta chớp mắt mấy cái, vô tội hỏi: “Xin hỏi...... Bây giờ là
canh mấy?”
Sương Mai nheo mắt, “Tâm tình của Tiểu Lam Tử công
công xem ra rất tốt, ngủ một giấc sảng khoái.”
Ta cười cười, “Sao lại nói vậy, tỷ tỷ muốn làm gì chứ,
muốn chặt ngón tay của nương nương ra làm đồ chơi?”
Sương Mai cười ngọt ngào, trong mắt lại tràn đầy thô
bạo, “Tiểu Lam Tử công công thật sự là thông minh, ngươi cũng vui mừng vì vị
nương nương này bị vậy đúng không, như thế đi, ngón tay kia liền làm đồ nhắm
cho ngươi thưởng thức cùng rượu, thế nào?”
“Rất tốt rất tốt.” Ta gật mạnh đầu, “Ta quả thật không
thích vị này, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp nhưng há mồm toàn phun ra những lời còn
độc hơn cả độc dược, làm người giả dối không nói còn tự cho là đúng, đứng núi
này trông núi nọ là sở trường, gả cho đệ đệ chưa nói còn gả cho ca ca.”
Sắc mặt Mật phi càng ngày càng đen, Sương Mai cũng lộ
ra thần sắc vừa lòng.
Ta lại tiếp tục nói: “Nếu không phải vì nàng là nương
nương thì lão tử đã sớm diệt nàng, nhưng vấn đề người ta là nương nương a!
Xuy~!” Ta xì một tiếng khinh miệt, “Thân thể yếu đuối giống như con mẹ nó cọng
hành, khiến cho lão tử ngay cả đá nàng một cước cũng không dám, rất sợ một cước
đi xuống nàng sẽ biến thành không khí! Tỷ tỷ thật đúng là người tốt, ngươi một
đao đi xuống thì mệnh này của nàng cũng kém đi đời không nhiều lắm, coi như
giúp ta trút giận. Tỷ tỷ tiếp tục, tỷ tỷ tiếp tục, xuống tay cần phải lưu loát,
nhất định phải một đao chặt luôn cả xương cốt.” Vẻ mặt ta khát khao, chỉ thiếu
chảy nước miếng, “Sau đó a, máu liền giống như nước suối phun lên người tỷ tỷ,
dính lên còn đẹp hơn cả hoa đào...... Sau đó ta liền nhìn nàng từ từ mất máu mà
chết, quá trình kia, rất con mẹ nó thích !”
Hai vị kia nghe xong lời này của ta thì sắc mặt đều
trắng bệch, Mật phi run rẩy cánh môi ném về phía ta một ánh mắt ngoan độc, mà
Sương Mai đã không còn cỗ lỗ mãng vừa rồi, thu hồi dao nhỏ một tay đẩy ngã Mật
phi, đạp một cước giọng nói lạnh lùng: “Tiện nhân, sau này tiếp tục tính sổ với
ngươi.” Nàng lại liếc ta một cái, “Tiểu Lam Tử công công là người thông minh,
nhưng người thông minh bình thường đều sống không được lâu.”
Nói xong nàng liền đi ra ngoài, cửa lại bị người đóng
chặt lại. Mật phi ho khan vài tiếng, mồm to thở phì phò mắng: “Sương Mai, sau
này ngươi tốt nhất đừng rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi
hối hận vì hôm nay dám đối với ta như vậy!”
Ta thản nhiên liếc nàng một cái, “Gặp qua nữ nhân
không thức thời nhưng chưa thấy qua nữ nhân nào không thức thời như ngươi,
ngươi không cam tâm vừa rồi nàng không giết ngươi à.”
Mật phi oán hận trừng ta, “Ai kêu ngươi xen vào việc
của người khác! Cho dù ta chết cũng không liên quan gì đến ngươi!”
Ta kinh ngạc nhìn nàng, “Ta nói, ngươi cho rằng vừa
rồi ta nói những lời kia là cố ý cứu ngươi? Ôi uy~, oan uổng a!” Ta hắng cổ
họng hướng ngoài cửa kêu: “Vị tỷ tỷ kia, oan uổng! Ngươi hiểu lầm, vừa rồi ta
nói những lời kia là thật lòng không có nửa phần giả dối, đều con mẹ nó là lời
tâm huyết a! Ngươi đừng hiểu sai! Nhanh trở về, nên làm sao thì làm, đừng cho
ta mặt mũi!”
“An Kha Lam!” Mật phi phẫn nộ kêu lên: “Câm miệng cho
ta!”
“Ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không?” Ta dựa
lưng vào cây cột miễn cưỡng nói: “Nếu không phải vì ngươi thì bây giờ ta sẽ
không ở trong này, ngươi không có chút quan niệm thế nào là đúng thế nào là sai
sao?”
“Ta......” Mật phi nghẹn một chút, ngữ khí phẫn hận
nói: “Xét cho cùng còn không phải vì ngươi sao! Nếu ngươi không đến Vân Chiến
thì đâu có chuyện gì xảy ra! Ta cũng không cần tìm Trần Nghiêu đi giết ngươi,
cũng sẽ không bị hắn bắt đến đây!”
Gì? Thì ra là nàng tự làm tự chịu?
“Ta thực không hiểu trong đầu ngươi có gì.” Ta thản
nhiên nhìn nàng nói: “Ngươi cùng Hạ Liên Thần thề non hẹn biển, sau đó thánh
chỉ hạ xuống, ngươi lại gả cho đệ đệ hắn, cuối cùng ngươi nói hắn không thương
ngươi mà đi yêu người khác, là lỗi của hắn. Ngươi cùng thái tử trước thành
thân, bởi vì ghen ghét mà giết thị thiếp của hắn, muội muội của thị thiếp tìm
tới cửa báo thù, ngươi nói nàng không quan tâm công ơn dưỡng dục của ngươi mà
vong ân phụ nghĩa, là nàng sai. Ngươi nói ta đến Vân Chiến làm thái giám bên
người Hạ Liên Thần, ta không xứng với hắn không đáng được hắn sủng ái, ta không
biết tự lượng sức mà đi câu dẫn Hạ Liên Thần, ngươi tìm người giết ta lại bị
bắt