
ận chủ tử lãnh đạm. Nhiều ngày qua, Tiểu Thuận
Tử bận rộn chân tay, số lần Hạ Liên Thần sai bảo ta ít đi rất nhiều, Tiểu Thuận
Tử rõ ràng trở thành “Người tâm phúc” của hắn. Tiểu Thuận Tử tốt bụng tâm tính
thiện lương an ủi ta, nói cái gì mà “Người hầu bên người hoàng thượng chính là
như vậy” “Hoàng thượng nói gì đúng thì cái đó đúng” linh ta tinh tinh. Ta nghe
xong chỉ cảm thấy hắn thật thú vị.
Hôm nay là ngày Hạ Liên Thần đi ra ngoài săn bắn, ta
cùng Tiểu Thuận Tử đi theo hầu hạ. Túi đựng tên của Hạ Liên Thần là Tiểu Thuận
Tử cầm. Hắn cầm thật cẩn thận, còn cố hết sức ôm vào trong ngực, luôn luôn dùng
tay áo lau lau.
“Tiểu Lam Tử, đây là lần đầu ngươi thấy hoàng thượng
đi săn đúng không.” Tiểu Thuận Tử có chút cố ý hỏi ta.
Ta gật đầu, “Ừ.”
Tiểu Thuận Tử đắc ý khoe khoang: “Ta nói cho ngươi
biết, hoàng thượng bắn tên bách phát bách trúng, thiện xạ! Ta lớn như vậy còn
chưa gặp qua ai bắn tên giỏi hơn so với hoàng thượng!”
Ta nghĩ, không phải vậy sao, ngươi thì thấy được bao
nhiêu người bắn tên.
Tiểu Thuận Tử lại nói: “Nơi săn bắn chính là nơi của
nam nhân, ngươi xem, tư thế cưỡi ngựa của hoàng
thượng kìa, rất oai hùng toả sáng, rất......”
Tay ta chọt chọt Tiểu Thuận Tử, ý bảo hắn nhìn Hạ Liên
Thần xa xa cưỡi ngựa tới, “Thuận công công, hoàng thượng chắc là muốn túi tên
trong lòng ngươi.”
Tiểu Thuận Tử lập tức vươn hay cánh tay gầy yếu đem
túi tên giơ lên, “Hoàng thượng cưỡi ngựa đúng là nhanh, ha.”
Ta lui lại mấy bước, “Thuận công công giơ tốt lắm.”
Tiểu Thuận Tử nghe vậy lưng càng thẳng, hai mắt nhìn
chằm chằm Hạ Liên Thần phi nhanh đến đây. Hạ Liên Thần cưỡi ngựa tốc độ càng
lúc càng nhanh, lúc tới bên cạnh chúng ta liền làm bay dậy một trận bụi đất. Ta
hơi hơi nheo mắt muốn che tro bụi, nhưng lập tức cảm giác bên hông bị người
xiết chặt nhấc lên phía trước. Lúc ta trợn mắt thì đã bị Hạ Liên Thần an ổn ôm
vào lòng. Ta nghiêng đầu nhìn Tiểu Thuận Tử ở xa xa, chỉ thấy hắn đang trợn mắt
há hốc mồm duy trì tư thế vừa rồi, dường như không thể hiểu nổi vì sao Hạ Liên
Thần đang lấy túi tên lại biến thành “lấy người”.
Tuấn mã phi nước đại tốc độ rất nhanh, Hạ Liên Thần
một tay ôm thắt lưng của ta để ta ngồi vững, cho dù như thế ta vẫn cảm thấy
thân thể mình chấn động chấn động. Ta có chút chịu không nổi xóc nảy như vậy,
vì thế cố gắng mở miệng nói: “Hoàng thượng muốn đi đâu?”
Ngực Hạ Liên Thần hơi hơi rung, giọng nói lạnh lùng
nói: “Không nên nhiều lời như vậy, đến sẽ biết.”
Ta kìm lòng không được nghĩ: Đừng làm ta rùng mình
chứ, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta ném vào rừng làm mồi, sau đó đến săn ta?
Ách, nói, cái kia cái kia, ngươi sẽ không thiếu đạo
đức như vậy đi?
CHƯƠNG 49
Hạ Liên Thần ôm ta lực đạo không nhẹ,làm cho eo nhỏ
của ta hơi hơi phát đau. Ta ngẩng đầu chuẩn bị bất mãn trừng hắn liếc mắt một
cái thì đập vào mắt vẫn là cái cằm trơn bóng có độ cong hoàn mỹ kia của hắn. Vì
thế tinh thần của ta lại bắt đầu dao động, nếu lúc cạo râu cho hắn tay thái
giám run một cái lưu lại một đường trên mặt hắn, lúc máu ào ạt tuôn ra thì có
bao nhiêu mất hồn?
Ta nghĩ đến hình ảnh kia: Máu tươi mê người chậm rãi
từ làn da tràn ra, chất lỏng đỏ sẫm theo độ cong tao nhã của cằm rơi xuống,
nhiễm đỏ xương quai xanh khêu gợi kia của hắn, rất ngon miệng, thật đẹp......
Ách, không đúng, ngừng!
A di đà Phật, ta là người a người a, làm sao có thể
sinh ra cái tư tưởng của ma cà rồng chứ? Ta bi thống nghĩ, đây đều do [ ánh mặt
trời '> gây cho ta ảo giác, may mắn nơi này không có máy tính, bằng không ta sẽ
một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày sinh ra biết bao nhiêu ý tưởng ly kỳ a.
Ta vô thức liếm răng của mình, lại giương mắt nhìn về
phía Hạ Liên Thần. Không thể không nói, bộ dáng thằng nhãi này thực gây hứng
thú, da màu mật ong cùng ngũ quan thâm thúy, nhìn thế nào cũng là một nam nhân
tuấn lãng khí thế. Mà hắn còn có khí thế chung của nam nhân - bá đạo cùng cứng
cỏi, mặc kệ là đối mặt với ai.
Yết hầu của Hạ Liên Thần trượt vài cái, giọng nói ôn
hoà: “Ai chuẩn cho nàng nhìn chằm chằm trẫm như vậy.”
Ta nghẹn một chút, được, ta đây không nhìn nữa.
Nhưng Hạ đại gia lại lên tiếng, “Ai chuẩn cho nàng
không nhìn trẫm.”
Xong, ta đây nhìn.
Giọng nói hắn có chút bực mình, “Còn nhìn?”
Ta nhẫn, ta không nhìn.
Ngữ điệu hắn giận dữ, “Không nhìn?”
Ta tiếp tục nhịn, ta nhìn.
“Còn nhìn?”
...... Ta nói, ngươi rốt cuộc là muốn ta nhìn hay
không nhìn ngươi?
“Hoàng thượng.” Ta hít sâu một hơi, “Rốt cuộc người
muốn nô tài làm như thế nào?”
“Trẫm không cho phép nàng nhìn.” Hắn lãnh đạm mở
miệng: “Cũng không chuẩn cho nàng không nhìn.”
Ta nhịn không được giật giật khóe miệng, nói trắng ra,
hắn đây là muốn gây sự? Ta bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng, nô tài có chỗ nào
chọc tới người sao?”
Hạ Liên Thần rốt cuộc nhìn ta liếc mắt một cái, ánh
mắt thâm thúy, ngữ điệu rét run, “Không có.”
Ta nhịn không được run run vài cái, đã như vậy còn nói
ta không trêu chọc đến hắn, ta đây nếu chọc hắn thì sẽ thành thế nào?
Tuấn mã đột nhiên tăng tốc chạy nhanh, ta không chú ý
liền hung hăng đâ