
này
sợ rằng ta đã sớm thành một đống bùn đất.”
(*Ông ngoại)
Hắn tà tà gợi lên khóe môi, trong mắt tràn đầy hận ý,
“ ‘Thần’ thì như thế nào, ông ta muốn ta làm thần ta lại càng muốn làm quân,
ông ta sợ ta giết ông ta chết khiếp.” Hắn cầm hai vai của ta cúi nhìn ta, chém
đinh chặt sắt nói: “Thiên hạ này, nhất định là của ta.”
Ta đột nhiên cười ra tiếng, “Hạ Liên Thần, theo như
lời ngươi nói thì ngươi chỉ cần làm một việc là có thể thuận lợi đoạt được
thiên hạ này.” Ta thản nhiên nhìn hắn nói: “Ngươi chỉ cần tự tay giết Hạ Tinh
Ngạn, như vậy, tất cả đều thuận lợi.”
Vẻ mặt Hạ Liên Thần chớp mắt liền cứng đờ, trong mắt
hắn hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành ý cười nồng liệt.
Hắn hôn xuống giữa trán ta, ung dung nói với ta :“Ta sẽ có được thiên hạ này,
cũng sẽ bảo vệ đệ đệ duy nhất của ta cùng người ta yêu. Người, có thể đổi được
ý trời.”
“Nếu không thể đổi được thì sao?” Ta hỏi.
Tay hắn ở trên đầu ta lung tung xoa nhẹ một hồi, “Chỉ
cần chiếm được bảo đồ, vậy thì không có gì là không thể nghịch.”
Trái tim ta mạnh mẽ nhảy dựng, bảo đồ...... Ta gợi lên
khóe môi, đứng dậy nói: “Hạ Liên Thần, ta chỉ hy vọng, lúc ngươi có được thứ
ngươi muốn thì đừng quên mục đích ban đầu của chính mình.”
Con người hay phạm một ít sai lầm, ví như lúc mất đi
rồi mới phát hiện người luôn bên cạnh làm bạn với mình đã không còn nữa. Lúc
lòng bàn tay trống rỗng mới ý thức được thứ còn lại mà bản thân mình có chỉ là
tham lam cùng ích kỷ vô cùng tận.
Có vài thứ nếu đã mất đi, sẽ không bao giờ quay trở
lại.
“Bảo bối a bảo bối.” Hạ Liên Thần từ phía sau ôm lấy
ta, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập khoang mũi. Hắn cười nhẹ hỏi: “A
Lam, ta đem bí mật của mình nói hết cho nàng, nàng cũng nên biết cái giá của nó
đúng không?” Hắn không đợi ta trả lời liền ái muội cắn cắn vành tai ta, tràn
đầy bá đạo nói, “Ta sẽ không buông tha cho nàng, nàng sẽ là của ta.”
Ta có chút thất thần, cũng có người từng nói với ta,
ta nhất định là của hắn. Nhưng mà bây giờ người đó đang ở nơi nào? Ta mạnh mẽ
thúc người phía sau một cái khủy tay, cười nói: “Hoàng thượng, chúng ta trở về
thôi.”
Hạ Liên Thần kêu rên một tiếng, sau đó không khách khí
khiêng ta lên vai, “Cũng đúng, đi thôi.”
Đầu óc bị máu dồn đỏ rực cực độ của ta nghĩ, hắn quả
nhiên là một nam nhân rất hẹp hòi. Mẹ nó, ngay cả chuyện như vậy cũng phải trả
thù. Hạ Liên Thần, ngươi là quỷ hẹp hòi!
Khi ta cùng Hạ Liên Thần xuất hiện ở trước mặt mọi
người, trong mắt mọi người đều tràn ngập ái muội cùng hiểu rõ. Trong đó, ta
cũng đếm được không ít tầm mắt hèn mọn cùng khinh thường. Sau đó ta phân tích
ra hai nhân tố lớn, một là vì Hạ Liên Thần rất thân mật đem ta ôm chặt trước
ngực, hai là vì, ta đột nhiên biến mất, một lúc lâu sau lại xuất hiện với đầu
tóc hỗn độn cùng thân thể suy yếu. Kết hợp với đoạn sủng ái của Hạ Liên Thần
đối với ta lúc trước, tất cả mọi người đều ăn ý đem ta trở thành nam sủng của
hắn.
Sau đó “Oanh” một tiếng, trong cung một mảnh sôi trào,
thì ra hoàng thượng không triệu phi tử trong cung là vì hắn không yêu người đẹp
mà yêu tuấn nam!
Thật ra, nhiều chuyện hiểu lầm sinh ra như vậy cũng
không tính là ghê tởm. Ghê tởm nhất là, Hạ Liên Thần tên hỗn đản này thế mà lại
làm cho mọi chuyện trầm trọng hơn - trước mặt người khác động thủ động cước với
ta. Ví như sờ sờ mặt ta, chạm vào tay ta, ngẫu nhiên xoẹt xoẹt qua thắt lưng
ta. Từ đó tầm mắt mọi người càng thêm nhiều sắc thái sặc sỡ cùng thay đổi liên
tục. Thay đổi cho tới khi có phi tử mò tới trước mặt ta, mượn cơ hội muốn tát
cho ta vài cái. Không khéo người nọ lại bị Hạ Liên Thần vừa vặn bắt gặp, liền
giam vào lãnh cung, tận lực bồi thêm vẻ kinh sợ trong cung – thì ra cái giỏ
công công này là bảo bối của hoàng thượng, ai cũng không được động vào, dù chỉ
một sợi tóc!
Ta không nói gì chỉ có thể nghẹn ngào, ai có thể hiểu
nổi khổ của ta! Thằng nhãi này đối với ta sủng nịch như vậy nếu nhìn ở một góc
độ khác thì hắn chính là đang chỉnh ta, muốn nhìn ta làm thế nào đối phó với sự
trả thù ngấm ngầm của những người khác, xem ta làm thế nào để đánh đuổi bầy phi
tử của hắn, ta dễ dàng sao!
Một ngày kia, có một vị ngoài ý muốn của ta tìm đến,
nói một hồi cũng làm cho ta rất ngoài ý muốn. Sau đó, chuyện xưa đã xảy ra biến
hóa.
Vị đấy -- chính là Mật phi đang cười nhẹ đứng kiên
định trước mặt ta đây, ngữ điệu mềm nhẹ mang theo khinh miệt, từng chữ từng chữ
nói: “Ngươi cho rằng chàng thật tình sủng ngươi yêu ngươi sao? Người trong lòng
Liên là ta, chứ không phải ngươi - một cô công chúa địch quốc bị người lạnh
nhạt, một người vô dụng không thể làm cho chàng việc gì.”
Ta thừa nhận Mật phi thình lình xuất hiện nói những
lời kia làm cho ta có chút cảm giác kinh ngạc, sau đó là ý cười tràn ngập cùng
thú vị. Cuộc sống vốn không hề gợn sóng rốt cuộc đã nhấc lên gợn sóng, hoàng
cung chỗ này không phải chỗ của chuyện bình thường, lời này quả nhiên không
sai.
Ta không thất kinh cũng không lộ ra biểu tình chột dạ,
chỉ cong lên môi đỏ mọng cười càng thêm