XtGem Forum catalog
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

gạo đến như vậy thì ra cũng chỉ là một

người đáng thương mà thôi. Ai là người mạnh ai là kẻ yếu, ai là người thắng ai

là người thua?

Từ xưa đến nay, đáng giận cùng đáng thương, người tốt

cùng người xấu, không có đường ranh giới chính xác.

Ta đang thất thần nhìn bóng dáng hai người rời đi thì

cánh tay truyền đến một trận đau đớn, sau đó liền bị Hạ Liên Thần kéo vào trong

lòng. Hắn cúi đầu bình tĩnh nhìn ta, trên gương mặt tuấn lãng mang theo tức

giận đè nén, “Nàng thật to gan, dám vất điểm tâm của trẫm!”

Ta nhìn hắn nổi giận đùng đùng cũng không thèm đáp lại

câu hỏi chất vấn phun ra từ miệng hắn. Ta không có tâm tư suy nghĩ xem rốt cuộc

hắn giận cái gì, chỉ thản nhiên nói: “Tay nô tài yếu, mong hoàng thượng tha

mạng.”

Lực đạo trên tay Hạ Liên Thần càng mạnh, con ngươi màu

vàng hơi hơi chớp động, “Tha mạng? Vậy nàng nói cho trẫm biết, vừa rồi nàng nổi

giận cái gì?”

Ta thức thời bổ sung khuôn mặt tươi cười, “Hoàng

thượng nhìn lầm rồi, nô tài làm sao có thể tức giận, chẳng qua là tay nô tài

không cẩn thận run lên mà thôi.”

Hạ Liên Thần nghe vậy một phen nâng cằm của ta lên,

con ngươi màu vàng càng lúc càng đậm, “An Kha Lam, đừng có đùa với trẫm, nàng

không dám nói, vậy có cần trẫm thay nàng nói không?”

Vẻ mặt ta nghi hoặc nhìn hắn, “Ý hoàng thượng là?”

Hạ Liên Thần cúi đầu chống lại ánh mắt của ta, khoảng

cách gần đến nỗi lông mi của hắn có thể chạm lên mặt ta. Hắn từng chữ từng chữ

nói: “Vừa rồi nàng nhớ tới chuyện của Vũ Văn Duệ và hoàng tỷ nàng?”

Ta nghe vậy ngốc ra, Vũ Văn Duệ và hoàng tỷ?

Giây sau đó ta liền hiểu được ý hắn. Cũng đúng, vừa

rồi Hạ Liên Thần trong tiết mục của tỷ

muội Nghi phi cùng với ta và Vũ Văn Duệ còn có hoàng tỷ vừa hay lại giống nhau.

Hạ Liên Thần nghĩ như vậy thật đúng là hợp tình hợp lý. Tuy rằng vừa rồi ta

không nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu giải thích cho hắn thì thật đúng là làm

cho ta không biết nên nói như thế nào.

Ta trầm mặc một chút, Hạ Liên Thần đã không còn kiên

nhẫn, trong phút chốc hắn kéo hông ta nhấc lên trên, như thế ta liền nhẹ nhàng

bị hắn ôm vào lòng. Mày rậm của hắn nhíu chặt, ngữ khí mang bão táp tiềm tàng

áp lực, “Nàng thích biểu ca của nàng như vậy sao?”

Ta rũ mắt nói: “Ừ.” Nếu hắn muốn nghĩ vậy thì cứ cho

hắn nghĩ vậy đi.

Hạ Liên Thần không giận lại cười, “Thích? Nàng thích

thì làm được gì?” Hắn dán chặt lên vành tai ta mang theo ác liệt chậm rãi nói:

“Trẫm báo cho nàng một tin tức, biểu ca của nàng đang cùng hoàng tỷ vui mừng

hoan hỉ chuẩn bị đại lễ thành thân, không quá vài ngày nữa sẽ trở thành hoàng

phu Vân Di. Nàng nói xem, khi đó, hắn còn có thể nhớ rõ mình từng có một biểu

muội như nàng không?”

Hô hấp của ta hơi ngừng lại, sau đó nhàn nhạt nói:

“Nên nhớ liền nhớ, không nên nhớ liền quên.” đơn giản như thế thôi.

“Nàng rất rộng lượng.” Hạ Liên Thần hừ lạnh một tiếng,

giữ chặt mặt ta ngữ khí bức người nói: “An Kha Lam, cho dù trước kia nàng là

công chúa Vân Di thì bây giờ cũng chỉ là người bên cạnh trẫm. Trẫm muốn trong

mắt, trong lòng nàng đều là trẫm, mà không phải là người bỏ quên nàng qua một

bên để chuẩn bị thành thân kia.”

Hắn nói xong liền buông tay ta ra, ý vị thâm trường

nhìn ta liếc mắt một cái sau đó xoay người đi ra ngoài, để ta một mình đứng

trong đình. Ta chỉ cười như không cười xoa cánh tay bị xiết đến đau của mình.

Bây giờ ngày nào ta cũng nhìn thấy hắn, đương nhiên người trong mắt ta là hắn,

nhưng trong lòng......

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài đình,

không trung bao la chỉ thỉnh thoảng có mấy điểm đen đen do chim chóc bay qua.

Ta nghĩ đến câu “Tin tưởng ta” mà nam tử luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên

định kia nói, cuối cùng gợi lên khóe môi.

Không phải đã nói là sẽ không đem bất cứ ai để vào

trong lòng rồi sao, nhưng vì sao khi nghe tin hắn cùng hoàng tỷ thành thân lại

cảm thấy có chút lạnh run? Tay ta đặt lên ngực mình, cắn chặt răng châm biếm

chính mình. An Kha Lam a An Kha Lam, ngươi đúng là vẫn còn sinh ra tình cảm với

người khác, mặc kệ là ít hay nhiều.

Đương nhiên, lời nói của Hạ Liên Thần cũng không thể

tin hoàn toàn. Nếu lời hắn nói là thật, thì tính ra ta cũng may mắn. Ít nhất ta

chưa có yêu, chưa có lún sâu, vậy có nghĩa là ta sẽ không phải đón nhận cái

loại thống khổ này. Ta chỉ cần đem chút tình cảm ấy nhổ tận gốc, sau đó khôi

phục lại sự vô tình vốn có của mình. Nhìn xem, rất đơn giản.

Ta cười khổ, đúng vậy, rất đơn giản. Chẳng qua ta cùng

người đó đã làm bạn mười mấy năm ngày ngày đêm đêm, chẳng qua người đó chính là

người hiểu rõ bản thân ta nhất, chẳng qua người đó chỉ là một tiểu tử thích lấy

việc chọc ta ra làm thú vui, chẳng qua, ta với hắn… chẳng qua...... Chẳng qua

có một phần vướng mắc khác hẳn với những người khác mà thôi.

Trái lại, nếu lời Hạ Liên Thần nói là giả......

Ta một lần nữa bưng khay lên rồi đi ra ngoài, tất cả,

thuận theo tự nhiên là được rồi.

Ngày ấy, sau khi Hạ Liên Thần nói những lời kia với ta

ở trong đình xong, vẫn đối với ta ôn hoà như cũ. Một thái giám nho nhỏ như ta

cũng chỉ có thể vâng lời chấp nh