
.
Tôi không khống chế được, nắm lấy cánh tay Nhan Hữu mà
không ngừng khóc, miệng lặp đi lặp lại: Nhan Hữu, em không muốn chết.
Nhan Hữu cũng không vứt bỏ tôi, anh ấy ôn nhu vuốt mặt
tôi, kiên định nói cho tôi biết: Chờ
em khỏe lại, chúng ta sẽ kết hôn.
Trong phút chốc tôi giống như được tiếp thêm sức mạnh,
ít nhất tôi còn có anh ấy. Người yêu của tôi nói: Anh ấy sẽ chờ tôi khỏe lại
rồi cùng tôi kết hôn.
Vì thế tôi đồng ý điều trị, tùy ý để mái tóc đen nhánh
từng dài đến thắt lưng rơi xuống, tùy ý nhìn chính mình rất nhanh tái nhợt gầy
yếu, tùy ý thấy mình trở thành một bệnh nhân trong phòng bệnh giãy dụa kéo dài
sinh mệnh hèn mọn. Trong lòng tôi luôn có một tia hy vọng mỏng manh. Tôi hi
vọng ông trời có lẽ sẽ cho tôi một kỳ tích, cho tôi được tiếp tục sống sót khỏe
mạnh, cùng người tôi yêu.
Nhưng mọi người có ai có thể nói cho tôi biết, rốt
cuộc có người nào thật sự yêu tôi không?
Có ai?
Dù cho...... chỉ một mà thôi.
Ngày đó, tôi nằm trên giường im lặng đọc sách, y tá
kiểm tra phòng tùy ý cười hỏi: “An Nhiên, cô có biết em gái của cô có bạn trai
rồi không?”
Tôi từ trong trang sách ngẩng đầu, An Thanh có bạn
trai? Tôi chưa từng nghe cô ấy nói qua. Hay là bởi vì… tôi nằm trên giường bệnh
này bốn tháng rồi nên cô ấy đã không còn muốn tâm sự với tôi nữa? Tôi đành cười
nói: “Đúng vậy, làm sao cô biết?”
“Tôi vừa mới ở khoa phụ sản, vừa hay gặp được em gái
cô, tôi hỏi bác sĩ khoa phụ sản, bác sĩ nói em gái cô đã mang thai hai tháng,
chúc mừng chúc mừng.”
Mang thai? An Thanh mang thai hai tháng?
“Ừ, đến lúc đó mời cô đi uống rượu mừng.” Mặt tôi
không đổi sắc nói, nhưng thật ra trong lòng sóng gió đã sớm nổi to.
Tôi quay cuồng rất nhiều cảm xúc, tức giận, nóng vội
hoảng hốt cùng đau lòng. Vì sao An Thanh có thể mang thai? Cô ấy có nói cho ba
mẹ biết mình đang quen bạn trai hay không? Bạn trai của cô ấy là người như thế
nào? Sau này hắn có đối tối với cô ấy không?
Tôi bực bội đem sách ném qua một bên, lúc An Thanh đến
tôi phải hỏi cô ấy cho rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!
An Thanh đến, tôi không chút khách khí hỏi ra nghi
hoặc của chính mình. Lúc đầu An Thanh khiếp sợ, sau đó là bi ai, rồi hướng tôi
quỳ xuống.
“An Nhiên, em mang thai…em…em rất yêu đứa nhỏ này,
cũng rất yên ba của nó, An Nhiên, em sẽ sinh nó.”
“Vậy ba đứa nhỏ thì sao, anh ta tính như thế nào?” Tôi
bình tĩnh hỏi.
“Anh ấy?” biểu tình An Thanh thực mờ mịt, trong chốc
lát lại kiên định nói: “Anh ấy sẽ cưới em.”
Tôi nhìn đứa em từ nhỏ đã thân mật khăng khít với mình
phức tạp hỏi: “Anh ta yêu em sao?”
Khuôn mặt An Thanh hiện lên ảm đạm, “Yêu? Có lẽ không.
Nhưng An Nhiên, em và anh ấy có rất nhiều rất nhiều thời gian, em sẽ làm anh ấy
từ từ yêu em.” Hai mắt cô ấy rưng rưng nhìn tôi hỏi: “Anh ấy sẽ yêu em đúng
không, An Nhiên, em yêu anh ấy như vậy, chúng em sẽ ở cùng nhau thật lâu thật
lâu, chúng em sẽ trở thành vợ chồng, chúng em sẽ làm bạn với nhau đến
già......”
Tôi không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy rất khổ sở,
vòng tay ôm lấy cô ấy nói: “Đúng vậy, anh ta sẽ yêu em, An Thanh là một cô gái
đáng yêu như vậy, sẽ được hạnh phúc, rất hạnh phúc.”
An Thanh ôm lấy tôi, rất chặt, chặt đến mức trái tim
tôi cũng bắt đầu phát đau.
Tôi nghĩ, đó là tình chị em sâu nặng của chúng tôi.
Tôi tiếp tục ngày qua ngày ở trong bệnh viện, bên cạnh
tôi có Nhan Hữu, có An Thanh, có ba mẹ, có những người mà tôi cho là yêu thương
tôi. Nếu như ngày đó An Thanh không nói cho tôi biết sự thật, nếu, nếu......
Trên thế giới, không có nhiều nếu như vậy.
Khi đó, thị lực của tôi đã trở nên mơ hồ, tôi không
thể nhìn rõ người khác, tôi giống như một người mù, nhìn người mà tôi đã từng
yêu thương rõ ràng ngay trước mắt mình quay đi.
Ngày đó trời trong nắng ấm, bác sĩ nói với tôi rằng cơ
thể tôi gần đây có tốt lên, nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy thì tình hình rất có
thể sẽ có chuyển biến lớn.
Ngày đó vạn dặm không mây, em gái duy nhất của tôi -
An Thanh quỳ gối trước mặt tôi từng chữ từng chữ nói: “An Nhiên, ba mẹ nói em
không được nói cho chị biết, nhưng em vẫn quyết định nói cho chị. Ngày mai em
sẽ kết hôn…cùng Nhan Hữu.”
“An Nhiên, em cùng Nhan Hữu ở chung một chỗ .”
“Chuyện của em với anh ấy ...... Có lẽ chị cũng có thể
đoán được, anh ấy uống say, xem em thành chị, sau đó em mang thai ......”
“An Nhiên, em không hy vọng xa vời được chị chúc phúc,
em chỉ muốn nói cho chị biết, chị là chị của em, em yêu chị.”
Tôi nhớ rõ mình đã hung hăng tát cô ta một cái, nghiến
răng nghiến lợi nói: “Cút!!!!.”
Tôi nhìn bóng dáng cô ta mà cảm thấy trái tim mình
đang bị dao nhỏ từng nhát từng nhát đâm xuống, máu chảy dàng dụa.
Tôi muốn hỏi vì sao, nhưng lại không thể mở miệng.
Tốt lắm, trên đây, chuyện cũ của tôi đã nói xong rồi.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi kể. Bây giờ tôi đang
trên đường đến hôn lễ của bọn họ. Tôi thừa dịp y tá không chú ý liền bỏ trốn.
Tôi muốn đến xem hôn lễ đã nhiều lần diễn ra trong giấc mộng của tôi, cho dù cô
dâu không phải là tôi.
Tôi thay quần áo bệnh nhân ra, vụng trộm trà trộn vào
bên