
trong đám khách mời, tránh ở chỗ tối nhìn gia đình hai bên hết sức vui
mừng, chú rể hơi u ám cùng cô dâu thẹn thùng.
Tôi nhìn người dẫn chương trình thể hiện tài ăn nói
linh hoạt giải trí, nhìn khách mời vỗ tay chúc mừng, nhìn bọn họ đón nhận lời
chúc phúc của người khác.
Tôi nhìn bọn họ trao nhẫn cho nhau, nhìn nhau tuyên
thệ :
“Tôi đồng ý”
Tôi nếm mùi máu tươi nồng đậm trong miệng. Tôi hận
không thể dùng móng tay khảm thật sâu vào da thịt của mình. Làm sao tôi có thể
chúc phúc cho họ? Tôi hận bọn họ như vậy! Hận những người tôi đã từng cho rằng
yêu thương tôi.
Trong tiếng huyên náo dường như tôi nghe thấy tiếng
đàn đứt đoạn, rõ ràng như vậy, rõ ràng như vậy.
Tôi đứng lâu lắm, rốt cuộc mệt đến không đứng nổi nữa
rồi.
Tôi nghe các khách mời lớn tiếng kêu có người té xỉu.
Tôi nhìn thấy tầm mắt của mọi người đều tụ về phía tôi. Tôi nhìn thấy biểu tình
khinh ngạc cùng sợ hãi của An Thanh và ba mẹ hai bên. Tôi nhìn thấy trên gương
mặt anh tuấn nhã nhặn của Nhan Hữu là nỗi đau tê tâm liệt phế......
Tôi nghĩ, tôi đã khóc.
Tôi rất đau.
Nhưng tôi biết tôi không bao giờ đau nữa.
Tôi không bao giờ là An Nhiên nữa, vĩnh viễn cũng
không bao giờ là, cũng không nguyện ý là.
- kết thúc phiên ngoại -
Ta biết ta nên làm như không thấy tiết mục này, nên
giống như trước thờ ơ, nên giữ nguyên vẻ mặt không chút thay đổi cùng lòng lặng
như mặt hồ.
Nhưng ta làm không được.
Ta quả nhiên là người xúc động không lý trí.
Xét thấy, tại thời điểm căng thẳng này, hành động của
ta có vẻ vô cùng đột ngột, làm ánh mắt ba người kia đều đồng loạt bắn về phía
ta, thần sắc trong mắt không giống nhau.
Ta lập tức dối trá hô: “Ai nha, nô tài còn sợ điểm tâm
nguội mất......”
Ta dưới đáy lòng âm thầm châm biếm chính mình, sau đó
khôi phục biểu tình, mặt đối mặt với hai nữ tử đã ngừng khóc kia nói: “Nương
nương, tiểu thư, nô tài đáng chết, tay nô tài không được tốt.” Ta cúi đầu nhìn
điểm tâm rơi vãi trên mặt đất mà nhịn không được cười lên tiếng, “Nô tài thật
đúng là vô cùng ngu ngốc, nhìn xem, điểm tâm xinh đẹp như vậy nay đã biến dạng
hoàn toàn, sợ ngay cả chó ở ngự phòng cũng không thèm ăn.”
“Nô tài mà cũng dám nói nhiều như vậy.” Giọng nói A
Khả có chút khàn khàn sau khi khóc xong, ánh mắt hồng hồng giống con thỏ nhỏ,
“Còn không nhanh thu dọn!”
Ta mỉm cười, “Đương nhiên, đương nhiên, nô tài đương
nhiên phải dọn, nhưng mà tiểu thư, cô cũng nên dọn dẹp một chút, khuôn mặt này
của tiểu thư......” Ta cao thấp đánh giá vài lần, tràn đầy thành khẩn nói:
“Cũng thật bẩn.”
Sắc mặt A Khả nháy mắt trắng xanh, “Ngươi......”
Ta “Phốc xuy” Một tiếng bật cười, nhìn vẻ mặt hoảng
hốt của Nghi phi nói: “Nghi phi nương nương, nô tài thấy muội muội này của
người được sủng ái quá mức, còn chưa tiến cung đã có khí thể của một nương
nương, nhà nương nương cũng thật có gia giáo.” Ta lại nhìn A Khả nói: “Tiểu thư,
nô tài xin lỗi người, mong tiểu thư về sau đề bạt nô tài nhiều một chút, bây
giờ nô tài dọn dẹp rồi rút lui.”
Ta nói xong cũng không thèm nhìn biểu tình của mấy
người kia, ngồi xổm xuống nhặt lên mấy mảnh vỡ nhỏ. Ta vừa nhặt vừa hối hận
nghĩ, ta lại phạm sai lầm rồi, sao ta lại có thể ở trước mặt Hạ Liên Thần cùng
Nghi phi không biết lớn nhỏ như vậy? Bây giờ ta chỉ là một thái giám, một thái
giám bé nhỏ mặc cho người ta xâu xé thì có thân phận gì để cùng bọn họ nói
chuyện?
Nhưng mà, đáy lòng ta có một chỗ thật sự rất đau, đau
kịch liệt.
Đã lâu rồi ta không sinh ra cảm xúc quá kịch liệt như
vậy. Ta nghĩ mình đã mất đi năng lực này, nhưng thì ra không phải. Ta còn nhớ
rõ sự phản bội của bọn họ, những người phản bội ta hận thấu xương.
“Tỷ tỷ, thực xin lỗi, muội biết mình không nên thích
hoàng thượng, nhưng muội yêu chàng sớm hơn tỷ ......”
Ta nghe mà cảm thấy thú vị, An Thanh cũng từng nói với
ta “Thực xin lỗi”, nhưng các nàng đều đã quên, “Thực xin lỗi” Là ba chữ vô sỉ
nhất trên thế giới này.
“Tỷ tỷ, tỷ nói một câu được không, tỷ tỷ......”
Ta nhặt từng mảnh từng mảnh nhỏ bỏ vào khay, mảnh vụn
rất nhỏ đâm vào làn da mang theo cảm giác đau đớn, rất nhỏ, nhưng lại làm cho
lòng ta có một loại cảm giác như được phát tiết. Ta dưới đáy lòng nhàm chán lẩm
bẩm, đếm xem đến bao giờ Hạ Liên Thần mới có thể mở miệng đuổi người.
“Đủ, không cần nhặt.” giọng nói trầm thấp của Hạ Liên
Thần rốt cuộc vang lên, “Đi ra ngoài!”
Ừ, ta đếm đến “Mười lăm”.
“Nô tài cáo lui.” Lúc ta lưu loát đứng dậy xoay đầu
chuẩn bị chạy lấy người thì cánh tay đột nhiên giữ chặt, sau đó Hạ Liên Thần ẩn
ẩn mang theo tức giận nói: “Hai người các nàng đi ra ngoài, ngươi lưu lại!”
A Khả nghe vậy kinh ngạc ngay cả khóc cũng quên luôn,
còn Nghi phi thì phức tạp nhìn Hạ Liên Thần liếc mắt một cái liền xoay người đi
ra ngoài. A Khả thấy thế cũng đáng thương liếc Hạ Liên Thần một cái, sau đó
tiến lên chuẩn bị níu tay Nghi phi cùng nhau đi, nhưng Nghi phi chỉ thoáng một
cái liền tránh tay nàng, lưu lại bóng lưng thẳng tắp run nhè nhẹ.
Lòng ta không ngừng nảy lên ý cười châm chọc, nhìn
xem, nữ tử bình thường tâm cao khí n