
ng như vậy, thực không thích.
Tôi bắt đầu phản nghịch, bắt đầu dùng biểu tình chán
ghét nhìn bọn họ, bắt đầu cả một tháng cũng không nói chuyện với bọn họ một
câu. Lúc ấy tôi cảm thấy, đây là kiên cường -- nhìn xem, cho dù không có các
người yêu thương, tôi cũng thực kiên cường.
Trong nhà, người duy nhất đối tốt với tôi chỉ có em
gái tôi. Cô ấy sẽ nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào, sẽ ngẫu nhiên cãi nhau với tôi,
sẽ cùng tôi chui vào chăn nằm ngủ. Cô ấy chính là người an ủi linh hồn tôi, cho
dù có đôi khi tôi tức giận nghĩ, vì sao bọn họ chỉ đối tốt với cô ấy.
Tôi ghen tị tức giận bất bình, tôi chỉ là một người
bình thường.
Cùng cha mẹ trường kỳ kháng chiến nhiều năm, tôi đã
bất tri bất giác trưởng thành. Lên cấp hai, thi cấp ba, học đại học. Lúc đó tôi
trải qua rất nhiều chuyện, về tình yêu, tình bạn, cùng tình thân làm cho người
ta nổi giận.
Tôi vấp ngã rất nhiều lần, đứng lên rất nhiều lần, sau
này cũng sẽ tiếp tục vấp ngã rồi lại bò lên – con người chính là vậy, lặp lại
vòng tuần hoàn thất bại cùng thắng lợi.
Tôi rời nhà bắt đầu ra ngoài làm việc, vài năm mới trở
về nhìn bọn họ một lần. Sau đó hai năm trước, khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi
của ba mẹ, tôi đột nhiên phát hiện mình đã trưởng thành.
Tôi trưởng thành, cứ vậy nhìn khuôn mặt bọn họ dần dần
già nua, nhìn mấy sợi tóc bạc trên đầu bọn họ mà cảm thấy lòng chua xót, vì bọn
họ lộ ra vui mừng tươi cười mà cảm thấy ấm áp, những điều không thoải mái trước
khi cứ từ từ phai nhạt......
Tôi cùng bọn họ qua lại nhiều hơn, bọn họ đối tốt cưng
chiều em tôi cũng có vẻ nhiều hơn. Lúc tôi nán lại lâu một chút, họ liền lộ ra
ngữ khí cùng hành vi giống hồi xưa. Nhưng đối với chuyện này, tôi đã không còn
để bụng nữa. Tôi nghĩ, tôi đã lớn, tôi biết bọn họ cũng yêu tôi, chẳng qua là
không yêu nhiều như vậy mà thôi.
Cái tôi quan tâm là sự ấm áp ngẫu nhiên kia, tôi thực
thỏa mãn, bởi vì đó là người nhà của tôi.
Những năm qua, em gái tôi cũng đã lớn lên, dáng người
cao gầy cùng khuôn mặt thanh tú và tính cách e thẹn. Em gái tôi ở trước mặt tôi
sẽ lộ ra bộ mặt bướng bỉnh mà người khác không bao bao giờ nhìn thấy. Tôi cảm
thấy rất kiêu ngạo. Đây là em gái của tôi, là người có cùng huyết thống thân
cận nhất với tôi.
Chúng tôi là chị em, là chị em thề tương thân tương ái
với nhau suốt đời.
Được rồi, gia đình đã nói xong, sau đó là chuyện tình
yêu của tôi.
Lúc tôi còn trẻ đương nhiên cũng từng mến mộ nam sinh,
cũng từng quen bạn trai trong thời gian ngắn ngủi. Bây giờ nhớ lại, khi đó
dường như vì không muốn thua thiệt người khác, vì muốn nói cho người khác biết
mình cũng có bạn trai nên mới yêu. Tình yêu khi đó chỉ có bạc nhược cùng hư ảo,
làm cho tôi sau này chẳng muốn cùng người khác làm quen tìm hiểu -- tôi cảm
thấy rất không thú vị, rất nhàm chán, rất không có ý nghĩa.
Nhưng vào năm hai mươi ba tuổi, tôi vẫn từng bước từng
bước cùng cấp trên của mình yêu nhau.
Đúng vậy, bạn trai của tôi chính là tổng giám đốc, còn
tôi là thư ký của anh ấy. Sau một năm tiếp xúc, quản lí cấp cao nhất đã yêu thư
ký của mình, bước lên con đường tầm thường nhất -- thỏ ăn cỏ gần hang. Sau đó,
bọn tôi bỏ qua tất cả ánh mắt của người khác - hoặc xem thường hoặc khinh bỉ
hoặc chúc phúc mà quen nhau, thoáng chốc đã qua ba năm.
Mùa xuân đầu năm nay rất thư thái lòng người, chúng
tôi ra mắt gia đình hai bên quyết định mùng một tháng năm năm nay sẽ kết hôn.
Chúng tôi lên kế hoạch chuẩn bị xây dựng một gia đình hạnh phúc sau đó sẽ sinh
một BABY đáng yêu kéo dài tình yêu của hai người. Chúng tôi vẫn nghĩ mình sẽ cứ
như vậy làm bạn với nhau hạnh phúc suốt đời. Chẳng qua là, cuộc sống giống như
một vở kịch, hạnh phúc là thứ mà tôi không bao giờ với tới được, thứ nó có thể
cho tôi vĩnh viễn chỉ là một cái biểu hiện giả dối.
Tôi lại một lần nữa té xỉu .
Lúc tôi đang chụp ảnh cưới thì té xỉu. Tôi vốn tưởng
rằng mình mỏi mệt nên mới ngất, nhưng sau khi kiểm tra thân thể, tôi liền nhận
được một tin tức sét đánh ngang trời.
Bác sĩ nói, là bệnh máu trắng.
Ha, vớ vẩn, ông nói cái gì? Bệnh
máu trắng? Ung thư? Buồn cười, cái bệnh nan y phóng mắt mà xem tám đời còn chưa
gặp này làm sao có thể ở trên người tôi? Xin đừng nói giỡn với tôi!
Nhưng ông ta nói gì? Ông ta nói đây là bệnh nan y, ông
ta nói ung thư đã đến giai đoạn cuối, ông ta mắng tôi vì sao không chú trọng
thân thể của mình, ông ta nói người trẻ tuổi bây giờ chính là không có ý thức
phòng bệnh như vậy.
Ông ta nói, nếu không điều trị, tôi chỉ có thể
sống...... nửa năm.
Nhưng mà bác sĩ, tôi rất muốn hỏi ông, điều trị rồi,
thời gian sống của tôi có dài hơn không?
Tôi mới hai mươi sáu tuổi, tôi đang chuẩn bị kết hôn
với bạn trai của tôi. Tôi vừa lên kế hoạch muốn sinh một đứa nhỏ, tôi sẽ bắt
đầu cuộc sống hạnh phúc của mình......
Tôi chỉ muốn có cuộc sống hạnh phúc mà thôi, như
vậy...... cũng không được sao?
Tôi bắt đầu sợ hãi, luống cuống cùng sợ chết. Trên mặt
ba mẹ là nỗi bi ai tuyệt vọng, hốc mắt An Thanh sưng đỏ, ánh mắt của ba mẹ Nhan
Hữu là sự thương hại xen lẫn xa lánh.....