
hượng......”
“Hoàng thượng?” A Khả sợ hãi nhìn Hạ Liên Thần liếc
mắt một cái, sau đó giống như lấy hết dũng khí lớn tiếng nói: “Tỷ tỷ, hoàng
thượng biết muội là muội muội của tỷ, hoàng thượng không chán ghét muội …muội
…tỷ tỷ, muội đã nói với hoàng thượng là muội thích chàng, muội cũng muốn giống
tỷ tỷ trở thành phi tử của chàng. Tỷ tỷ, muội thích hoàng thượng, đã thích từ
rất sớm!”
Trong mắt Nghi phi có cái gì đó từng chút từng chút
rạn vỡ, tươi cười bên môi giống như khóc, nàng run run nói: “Làm sao có thể, A
Khả, chàng là hoàng thượng a, chàng là tỷ phu của muội......”
“Tỷ tỷ, muội thích hoàng thượng, thích từ trước khi tỷ
gả cho chàng.” Nước mắt trong con ngươi A Khả lăn xuống, giống như dây chuyền
trân châu bị đứt, từng khối từng khối chân thật, “Tỷ tỷ, muội rất thích hoàng
thượng, có lẽ là rất yêu hoàng thượng, muội muốn ở cùng một chỗ với hoàng
thượng, tỷ tỷ sẽ không phản đối đúng không. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, muội thực sự
thực yêu hoàng thượng, tỷ tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tỷ tha thứ cho A Khả
được không, A Khả muốn ở cùng một chỗ với hoàng thượng......”
Cánh môi Nghi phi run run nói không nên lời, nước mắt
rơi xuống mang theo hi vọng vỡ tan.
Mà kẻ đầu sỏ làm ra tất cả chuyện này lại ở một bên
thích ý thưởng thức, lạnh lùng làm như không liên quan đến mình.
Ta châm chọc cười cười, tỷ muội tình thâm? Ừ? Đây là
hồi báo sao?
Ta hơi hơi buông tay, tùy ý để cái khay trong tay
vuông góc rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai, sau đó lạnh lùng nhìn các nàng
nói: “Các ngươi, nói đủ chưa?
Vì đây là A Lam kể về kiếp trước ở thời hiện đại nên
xưng hô sẽ có thay đổi.
Mọi người buổi sáng tốt lành, buổi trưa tốt lành, buổi
tối tốt lành.
Tôi là An Nhiên.[ cười '>
Thật có lỗi, có lẽ lời dạo đầu của tôi có chút tầm
thường, nhưng mong hãy tha thứ cho sự cứng nhắc cùng không thú vị của tôi. Chỉ
vì tôi là một người sắp mất đi sinh mệnh, thật sự tôi không có tâm trí nào để
biên soạn một lời dạo đầu xinh đẹp trôi chảy dễ nghe để giới thiệu.
Tôi chỉ muốn im lặng, bình thản, tự thuật chuyện của
mình trước kia, mặc kệ nó vui hay buồn, yêu hay giận.
Các bạn vui lòng rót một chén trà nóng chậm rãi cảm
thụ nước trà mang đến ấm áp cho các bạn, rồi sau đó, lẳng lặng nghe chuyện cũ
của tôi.
Như thế, bây giờ bắt đầu.
Tôi nói rồi, tôi tên là An Nhiên, năm nay hai mươi sáu
tuổi, là thư ký của tổng giám đốc công ty ô tô Khóa Quốc. Tính cách tôi cũng
giống như mấy cô gái hai mươi sáu tuổi khác, tôi có một gia đình bình thường và
có một người bạn trai đã quen ba năm.
Trước tiên, tôi sẽ nói về gia đình của tôi.
Nhà của tôi thuộc loại cực kỳ bình thường, ba mẹ tôi
có hai người con gái, tôi và một cô em gái thua mình một tuổi.
Lúc tôi còn bé, ấn tượng về gia đình của mình chỉ dừng
lại ở mức không mấy giàu có. Hàng năm ba mẹ phải ra ngoài làm việc buôn bán cho
nên không có thời gian rảnh rỗi để chăm sóc đứa con ngoài ý muốn là tôi. Tôi
được bọn họ gửi đến nhà bà nội hoặc nhà bà ngoại để nuôi nấng, cả ngày cùng bọn
nhỏ nông thôn chơi đùa trên bãi cỏ xanh biếc bên con đường nhỏ hẹp. Trong đám
trẻ choai choai, tôi được xem là đại ca. Hàng ngày tôi dẫn bọn nhóc lăn qua chỗ
này lộn qua chỗ khác đánh nhau, khó chịu một chút liền la hét với người bên
cạnh -- nhìn xem, tôi chính là một tiểu bá vương.
Khắc sâu trong trí nhớ của tôi đó là những ngày tràn
ngập vui cười không kiêng nể gì cùng gầm rú quá khích.
Đó cũng chính là khoảng thời gian ấu thơ thuần túy quý
giá nhất trong cuộc đời tốt tăm của tôi. Chẳng qua là, nó đi rồi sẽ không bao
giờ quay lại nữa, mang đi tiếng cười vui hồn nhiên, chỉ chừa lại phiền muộn mỗi
khi tôi ngẫu nhiên nhớ về nó.
Số lần tôi nhìn thấy ba mẹ lúc thơ ấu không nhiều lắm,
đại khái hàng năm chỉ có dịp lễ tết mới có thể gặp mặt họ một lần. Khi đó, tôi
vẫn thường tránh sau lưng ông bà vụng trộm đánh giá hai người lớn xa lạ mà quen
thuộc kia, cuối cùng nhìn bọn họ mà sợ hãi nở nụ cười. Tôi cũng đã gặp cô em
gái nhỏ hơn tôi một tuổi. Khác hẳn với làn da phơi nắng đen thui cùng cá tính
ngoan cố như khỉ của tôi, cô ấy có một khuôn mặt mềm mại trắng nõn cùng tính
tình trầm lặng. Đồng bọn của tôi nói cô ấy là thiên sứ -- đúng vậy, trong mắt
tôi, cô ấy chính là thiên sứ.
Lúc tôi bảy tuổi thì rời nhà bà nội vào thành phố sống
cùng ba mẹ và em gái. Những ngày sau đó, làm cho tôi cảm thấy mình là một đứa
nhỏ đáng thương, một đứa nhỏ vô cùng cô độc.
Ba tôi thích ôm em gái đặt trên đầu gối của mình, nghe
cô ấy làm nũng, nghe giọng nói mềm mại đáng yêu của cô ấy kể cho ông những
chuyện thú vị trên trường, nghe cô ấy nhíu mày tức giận với ông.
…. nhưng ông không ôm tôi, một ngày cũng nói không quá
với tôi năm câu.
Mẹ tôi thích nói lảm nhảm với em gái, lúc mắng mỏ còn
mang theo sự cưng chiều rõ ràng, nhẹ nhàng vỗ tay nhỏ bé của cô ấy nói: “Lần
sau còn như vậy liền đem con ném đi!”
….nhưng bà lại chưa bao giờ ôn nhu “mắng” tôi như thế,
bà chỉ nhíu mày chán ghét khi tôi lỡ tay làm vỡ thứ gì đó, rồi sau đó trách cứ
bà nội của tôi.
Tôi không thích cuộc số