
lung tung!”
Ta buồn cười nhìn hắn, “Hoàng thượng, khuê danh nữ tử
đâu thể tùy tiện nói cho người khác?”
“Ừ hừ, hại trẫm tìm xung quanh hỏi hồi lâu vẫn không
thấy nàng, còn tưởng rằng trẫm đụng phải yêu quái trong rừng cây.” Ngữ khí hắn
khiêu khích nói.
Khóe miệng ta co giật, mẹ kiếp, vì sao ta là yêu quái
chứ không phải yêu tinh? Có ngươi nói như vậy à?
Vẻ mặt hắn lại đắc ý: “May mà trẫm thông minh, phát
hiện ra nàng, nếu không lại bị nàng không coi ra gì mà chạy trốn.”
Hắn nói như vậy ta mới nhớ tới mấy lời vừa rồi, cầm
thuốc mỡ nhìn hắn nói: “Mắt của ngươi...... Còn chưa chữa khỏi hoàn toàn sao?”
Trong mắt Hạ Liên Thần xẹt qua một tia tối tăm, tươi
cười giảm bớt, “Tốt rồi, chẳng qua là không thể làm việc quá sức, nếu không sẽ
có khả năng tái phát.”
Ta nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng có chút lóe, xem ra
mắt hắn bị như vậy là có nguyên nhân. Ta đột nhiên âm trầm cười, “Nếu không có
việc gì, vậy nô tài liền giúp hoàng thượng xoa mắt, sau đó hoàng thượng đi nghỉ
ngơi một khắc a.”
Hạ Liên Thần ho khan vài tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Trẫm còn có chút việc chưa xử lý, chuyện này nói sau, chuyện này nói sau.”
“Trần thái y chắc là đi chưa xa, nô tài còn có mấy
việc quên nói với ông ấy......”
Giọng nói Hạ Liên Thần có chút nghiến răng nghiến lợi,
“Còn không mau lại đây!”
“Nô tài tuân lệnh hoàng thượng.”
Từ ngày ấy, số lần ta chạy đi chạy lại trong cung lại
tăng lên. Nói cũng kỳ lạ, số lần ta đụng phải Nghi phi cũng không ít, mỗi lần
nàng đều cao ngạo dùng mũi liếc ta một cái liền đi qua. Đối với nữ nhân này ta
không có nhiều cảm giác lắm, đó không phải là nữ tử điển hình ở hậu cung sao,
có gì phải kì quái.
Ta cùng nàng nói ra chắc cũng có duyên phận đi, đúng
không, nếu không vì sao bây giờ lại gặp gỡ nữa. Nhưng lần này bên người nàng
ngoài một cung nữ, còn có một cô gái mặc quần áo màu xanh biếc. Tướng mạo cô
gái mềm mại, vừa thấy liền biết đó chính là một cô nương hoạt bát. Giờ phút này
nàng đang lôi kéo tay áo Nghi phi lắc qua lắc lại, “Tỷ tỷ, muội thực không cố
ý, tỷ tha cho muội đi, tỷ tỷ ~ muội biết tỷ tỷ là tốt nhất, tỷ tỷ ~”
Nghi phi vốn đang nghiêm mặt lại lộ ra bất đắc dĩ tươi
cười, giọng nói răn dạy cất giấu sủng nịch, “Muội nha đầu chết tiệt kia, đã nói
muội không được chạy loạn rồi, nếu đến chỗ không nên đến thì làm sao bây giờ?
Trong cung không phải trong nhà, mọi việc đều phải cẩn thận!”
Cô gái nhe răng cười, “Muội đã biết, tỷ tỷ là lo lắng
muội. Muội muốn đến gặp tỷ, lâu rồi không gặp, chẳng lẽ tỷ không nhớ muội sao?”
Nghi phi nhéo nhẹ cái mũi của nàng, giọng nói cố ý
lạnh lùng: “Không nhớ, muội có cái gì để nhớ.”
Cô gái cười gian trá, tay chọt chọt bên hông Nghi phi
chọc nàng bật cười, “Tỷ tỷ khẩu thị tâm phi*, rõ ràng nhớ người ta. Ha ha, tỷ
tỷ thương muội nhất a.”
(*Nói một đằng nghĩ một nẻo)
“Ngừng, dừng lại, muội nha đầu chết tiệt kia.” Nghi
phi cười thở dốc, “Quậy nữa liền trở về cho ta!”
Cô gái lúc này mới ngừng lại, lôi kéo tay Nghi phi
nói: “Không quậy không quậy, tỷ tỷ~ muội đói bụng.”
Đôi mắt đẹp của Nghi phi lườm nàng: “Chỉ biết ăn
thôi.” Sau đó nói với cung nữ bên cạnh: “Tới ngự phòng kêu vài thứ mang đến
trong cung.”
Cô gái vui vẻ ôm Nghi phi, “Muội biết tỷ tỷ thương
muội nhất, yêu tỷ chết mất!”
Tay Nghi phi chọt chọt cái trán nàng, “Chẳng ra dáng
cô nương chút nào!”. Sủng ái trong mắt nàng chính là hàng thật giá thật.
Ta nhìn hai tỷ muội họ mà có chút hốt hoảng. Xem, Nghi
phi vênh váo bắt nạt người mà ánh mắt cũng có lúc nhu hòa tràn đầy sủng nịch
như vậy, đơn giản là vì muội muội hoạt bát của nàng. Tỷ muội hòa thuận như
vậy......
Ta lạnh lùng chờ các nàng rời khỏi mới đi ra, tỷ muội
tình thâm như vậy, đối với ta mà nói thật đúng là châm chọc.
Ba ngày sau, vào lúc xế chiều, Hạ Liên Thần chạy đến
cái đình ở ngự hoa viên ngắm hoa. Ta từ ngự phòng bưng vài thứ trở về lại đụng
phải Nghi phi đang đi tìm người, mà nơi Nghi phi đi tới cũng chính là ngự hoa
viên.
Bộ dáng Nghi phi vẫn giống bình thường tâm cao khí
ngạo, trong mắt lóe tia khinh thường nhìn ta. Ta đương nhiên là cái gì cũng
chưa nhìn đến, ánh mắt người khác liên quan gì đến ta, ta có thể tiến lên khoét
mắt nàng ta không?
Vẻ mặt cao ngạo của Nghi phi đến khi nhìn thấy hai
người đang hôn nhau trong đình liền tan rã. Thì ra trong đình đang trình diễn
tiết mục hôn môi ái muội, nhân vật chính đúng là Hạ Liên Thần cùng muội muội
của nàng. Muội muội hồn nhiên đáng yêu của nàng đang ôm Hạ Liên Thần hôn đến mê
muội xuất thần, một chút cũng không phát hiện ta cùng Nghi phi đang đứng ngoài
đình. Mà Hạ Liên Thần lại đang nheo nửa mắt có chút thú vị nhìn chúng ta, vẻ
mặt lạnh lùng.
Cuối cùng Nghi phi run run kêu lên tiếng, “A…A Khả,
muội đang làm gì vậy!”
Cô gái tên A Khả lúc này mới mở to mắt khiếp sợ nhìn
Nghi phi, sau đó cuống quít rời thân hình của Hạ Liên Thần nhìn Nghi phi nói
:“Tỷ tỷ…muội…tỷ tỷ......”
Nghi phi ra vẻ trấn định tiêu sái vào đình, bước chân
lại hơi hơi liêu xiêu, “A Khả…muội … muội đang làm cái gì, còn không mau nhận
lỗi với hoàng t