Old school Easter eggs.
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324782

Bình chọn: 7.5.00/10/478 lượt.

huyện gì đã xảy ra với Hạ Liên Thần và nữ nhân làm

cho hắn không thích nữ nhân? Ừ, còn phải tìm hiểu thêm.

“Bây giờ trẫm mới phát hiện, nàng chẳng thay đổi là

mấy so với trước kia.” Hắn đột nhiên cười nói, con ngươi có chút ánh sáng chớp

động.

Ta nghi hoặc,“Trước kia?” Khi nào?

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Trẫm có chút mệt

mỏi, nàng đi ngự phòng lấy chút điểm tâm đến đây cho trẫm.”

Ta gật đầu, “Được.”

Lúc đi ngự phòng, ta còn suy nghĩ lời nói vừa rồi của

Hạ Liên Thần. Cái gì mà trước kia? Ta với hắn trước kia đã gặp nhau? Nhưng đó

là khi nào? Ta cau mày tinh tế suy nghĩ, Hạ Liên Thần, Vân Chiến hoàng tử, con

ngươi màu vàng......

Trong đầu dường như có chút gì đó hiện lên, lúc ta vừa

định cố gắng bắt lấy thì Tiểu Thuận Tử bên người lại lấy tay chọc chọc ta,

giọng nói đè thấp: “Tiểu Lam Tử, phía trước.”

Ta lấy lại tinh thần nhìn về phía trước, chỉ thấy Nghi

phi váy tím lộ ngực đang cùng một cô gái nhu nhược mặc quần lụa mỏng màu trắng

đang đứng trên đường, bên cạnh hai người đều có cung nữ đi theo. Cung nữ bên

người Nghi phi ngẩng cao đầu, một thân sắc bén. Mà cung nữ đi sau cô gái áo

trắng thì khuôn mặt tròn tròn có vẻ tức giận.

Ta cùng Tiểu Thuận Tử dứt khoát dừng bước, không tiến

lên phá vỡ không khí căng thẳng bên kia.

Lực chú ý của Nghi phi giờ phút này đều đặt lên người

cô gái áo trắng, móng tay được sơn tinh tế của nàng quyến rũ vén mấy sợi tóc

đang rớt xuống, nũng nịu nhìn cô gái đối diện nói: “A, đây không phải là Mật

phi nương nương sao, thật sự đã lâu không thấy, gần gây thân mình có khỏe

không?”

Cô gái đối diện rũ mi xuống, giọng nói nhu nhược:

“Thân thể của ta không sao, làm Nghi phi nương nương lo lắng.”

Nghi phi che miệng cười khẽ một tiếng, “Muội muội đừng

khách khí với ta, trước kia ta gọi muội một tiếng ‘Đệ muội’, nhưng bây giờ đều

đã là người của hoàng thượng, đương nhiên phải rộng lượng một chút. Mấy ngày

trước hoàng thượng có đưa tới chỗ ta một ít tuyết sơn Linh Chi, ta thấy muội

muội gầy yếu như vậy, hay là để ta gọi người đưa tới trong cung của muội muội

một ít. Muội muội nên bảo trọng thân mình, về sau, hương khói của hoàng gia còn

phải dựa vào chúng ta, không phải sao.”

Cô gái áo trắng thoáng vuốt cằm, trên mặt vẫn cười

nhẹ, “Tỷ tỷ nói đúng.”

“Nương nương.” Cung nữ bên người Nghi phi mở miệng,

“Thái tử phi...... A, không đúng, là Mật phi nương nương. Theo lý mà nói, Mật

phi nương nương lớn hơn người một tuổi, người nên gọi nàng là tỷ tỷ mới đúng.”

“Nha đầu không hiểu quy củ, nơi này đến lượt ngươi nói

chuyện sao.” Nghi phi tà tà liếc cung nữ một cái, nói nhưng không có ý khiển

trách. Nàng vừa cười vừa nhìn Mật phi: “Lại nói, ta quả thật nhỏ hơn Mật phi

một tuổi, chẳng qua là chuyện ngươi trước kia...... Ngươi xem mồm miệng ta này,

sao lại nhắc đến chuyện trước kia. Mật phi nếu không ngại, liền gọi ta một

tiếng muội muội, được không?”

Sắc mặt Mật phi khi nghe cuộc đối thoại của chủ tớ nhà

kia liền trở nên tái nhợt, nàng gian nan gợi lên khóe môi, “Được, có câu này

của Nghi phi muội muội, ta tất nhiên vui vẻ.”

Tiểu nha hoàn bên người Mật phi tức giận càng sâu,

“Các người......”

“Nguyễn nhi!” giọng nói Mật phi đánh gãy lời nói của

cung nữ, lại nhìn Nghi phi nhẹ giọng: “Muội muội không quấy rầy tỷ tỷ nữa, ngày

khác lại gặp.”

Đôi môi đỏ mọng của Nghi phi cao cao gợi lên, “Cũng

tốt, ngày khác lại gặp.” Nàng nói chuyện mang theo tươi cười thắng lợi rời đi,

có chút hương vị gà trống chiến thắng. Còn lại cô gái áo trắng nhu nhược Mật

phi đứng ở kia, trong mắt hiện lên một tia khinh thường nhưng lúc đi ngang qua

chúng ta lại mang theo ôn hòa tươi cười.

Ta trong lòng cảm thấy buồn cười, xem, đây là nữ nhân.

Giọng nói Tiểu Thuận Tử vang lên, “Tiểu Lam Tử, ngươi

đã gặp qua vị nương nương này chưa?”

Ta gật đầu,“ Nghi phi thì ta gặp qua, nhưng vị này là

ai? Vừa rồi cung nữ kia kêu nàng là thái tử phi......? Hay là......”

Tiểu Thuận Tử nhìn nhìn quanh sau đó kề sắt bên tai ta

thấp giọng nói: “Không phải là vậy sao, vị này đã từng là thái tử phi - vợ của

thái tử trước kia không đăng cơ...... Thái tử phi này là thanh mai trúc mã của

hoàng thượng, hoàng thượng vẫn rất nhớ thương! Sau khi đăng cơ liền mặc kệ tin

đồn dứt khoát nạp nàng làm phi tử. Nhưng hoàng thượng cũng kỳ lạ, cho danh phận

nhưng lại không đi tìm nàng, chắc là trong lòng còn lộn xộn không được tự

nhiên.”

“Ra vậy à, phi tử kia tên là gì?” Ta cũng bát quái

hỏi.

“Mật phi, Lâm Mật Nhi.”

Mật Nhi......

Mật Nhi?!

Vân Chiến hoàng tử, con ngươi màu vàng, Mật Nhi!

Chẳng lẽ Hạ Liên Thần chính là thằng nhóc mù năm ấy ta

gặp được?!



Đối với chuyện bảy năm trước du hành đến Tề Vân Sơn,

ta không thể không nói là ta không hề có ấn tượng gì với hắn, có thể nói…thật

sự là…một chút ấn tượng cũng không có. Chuyện duy nhất ta ghi tạc vào đáy lòng

chính là, ngày ấy ta phát hiện ra Vũ Văn Tu không phải là Vũ Văn Tu. Cũng có lẽ

vì chuyện này gây ấn tượng quá mạnh với ta, cho nên ta vô thức bỏ qua mấy

chuyện khác.

Nhưng hôm nay liên hệ lại thì ta đã nhớ ra rồi. Ngày