Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.



đó ta còn gặp hai thằng nhóc thú vị, một cái là rau xanh non nớt mềm mại, một

cái chính là một đứa nhỏ mù tính tình nóng nảy. Ngày ấy đối với ta mà nói chỉ

là một ngày bình thường giống như ngày ngày đêm đêm mà ta từng trải qua. Nhưng

không ngờ, bây giờ, sau rất nhiều năm ta lại gặp lại một trong hai người đó. Mà

người kia bây giờ đã trở thành một nam tử tuấn lãng vĩ đại, hoàn toàn khác hẳn

với thằng nhóc mù thấp bé mà ngang ngạnh trong trí nhớ của ta.

À không, có lẽ có vài thứ vẫn không thay đổi, ví như

xúc động, ví như bá đạo, ví như ngay thẳng.

Ta nghĩ đến Hạ Liên Thần, sau khi hắn trưởng thành lần

đầu tiên ta nhìn thấy hắn là ở hoàng cung Vân Di. Hắn dịch dung thành sứ thần

đến Vân Di, liên hợp với Vân Trạch muốn đối phó Vân Di. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy

ánh mắt sứ thần này sắc bén không giống ánh mắt mà người thường nên có. Về sau,

lúc Vũ Văn Duệ vạch trần, ta mới biết hắn là hoàng đế Vân Chiến. Sau đó nữa là

ta bị hắn bắt nhầm đến Vân Chiến, trở thành tiểu thái giám bên người hắn, bị

hắn hết kêu lại hét chỉnh một phen, sau cái “sự kiện bể đầu” kia mới dành được

chút nhân quyền.

Ta nghĩ đến mấy ngày trước, hắn hỏi ta bảy năm trước

có đi Tề Vân Sơn không. Liên hệ với điều hắn nói vừa rồi “nàng chẳng thay đổi

là mấy so với trước kia”, a a, thì ra thằng nhãi này đã sớm khẳng định ta là A

Đấu năm ấy hắn gặp?!

Nghĩ đến đây, ta không khỏi nở nụ cười. Khi đó ta

thuận miệng nói ta là “cung nữ của hoàng tử thứ mười ba Vân Di quốc”, nói không

chừng đã khiến hắn mất một phen công phu. Thì ra khi còn bé ta đã chỉnh tiểu tử

này một phen rất tốt, thật sự là lòng dạ hả hê a!

Nhưng năm đó thị lực của Hạ Liên Thần mơ hồ, chỉ có

thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng, mà nay, hai mắt hắn lại sáng ngời khí thế cao

ngạo, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Ai~, hoàng cung nơi này, bí mật thật sự nhiều lắm.

Sau khi mất một đống thời gian cùng Tiểu Thuận Tử mang

điểm tâm về, ta nghĩ, Hạ Liên Thần đối với đồ ăn thật đúng là kén chọn. Mấy

ngày trước, hơi khó chịu một chút hắn liền đuổi vài đầu bếp. Bây giờ đầu bếp

mới đến hắn lại bảo ta mỗi ngày qua đó chọn điểm tâm cho hắn. Vừa ý thì có

thưởng, không trúng ý liền đuổi tên đầu bếp tội nghiệp kia -- ngươi nói, đây là

chuyện gì?

Bỏ sự bá đạo của hắn qua một bên thì Hạ Liên Thần cũng

rất giống thằng nhóc mù mà ta đụng phải năm đó, làm bậy, thú vị.

Ta cùng Tiểu Thuận Tử đang đi tới phía trước, đột

nhiên một lão nhân râu trắng xuất hiện. Nhìn hắn cầm hòm thuốc ta đoán đây chắc

là thái y. Tiểu Thuận Tử tiến lên cười nói: “Nô tài khấu kiến Trần thái y, thái

y đi gặp hoàng thượng sao?”

Trần thái y sờ sờ râu, “Thì ra là Thuận công công,

công công nói đúng, lão phu đang muốn đi gặp hoàng thượng.”

“Vừa hay, nô tài cũng muốn đi nơi đó.” Tiểu Thuận Tử

cười tủm tỉm, sau khi nói xong liền chỉ vào người ta: “Đây là công công mới

tới, Tiểu Lam Tử, mấy ngày gần đây hầu hạ bên người hoàng thượng.” Hắn lại nhìn

ta nói: “Tiểu Lam Tử, vị này là Trần thái y ở thái y viện.”

Ta cười nói: “Tiểu Lam Tử khấu kiến Trần thái y.”

Trần thái y không nói lời nào, cao thấp đánh giá ta

một phen, ý vị thâm trường nói: “Tiểu Lam Tử công công thật tuấn tú.”

Ta nghe ra vài thứ trong lời nói của ông ta, Trần thái

y này chắc đã nhìn ra ta là nữ. Nhìn ra thì thế nào, ta đây nhận hoàng lệnh bắt

phải nữ phẫn nam trang, ta sợ ai?

Hừ, ai ta cũng không sợ.

Sau đó, ba người chúng ta cùng đi. Thỉnh thoảng Tiểu

Thuận Tử tìm chút đề tài bắt chuyện với Trần thái y, ta chỉ trầm mặc nghe bọn

họ nói chuyện. Chắc Tiểu Thuận Tử muốn tạo không khí thân thiện cho nên hỏi

toàn mấy thứ gì đó vớ va vớ vẩn, chẳng có câu nào là ta muốn nghe. Cũng đúng,

hắn cũng không thể hỏi “Thái y, người đi xem bệnh gì cho hoàng thượng vậy?”

Việc này a, vẫn là phải dựa vào chính mình thôi.

Sau khi đến ngự thư phòng, mọi chuyện đều rõ ràng mạch

lạc. Hạ Liên Thần đóng cửa cùng Trần thái y nói chuyện, còn lại ta cùng Tiểu

Thuận Tử đứng ở ngoài cửa hầu, phần điểm tâm tuyệt mỹ kia chỉ có thể chịu một

cái kết cục vắng vẻ.

Ta ở ngoài cửa vểnh tai hồi lâu rồi đưa ra một kết

luận: Ừ, hiệu quả cách âm của ngự thư phòng rất tốt.

Vì thế vẻ mặt ta do dự nhìn Tiểu Thuận Tử, “Thuận công

công, hoàng thượng...... Trần thái y......”

Tiểu Thuận Tử có chút hiểu ra nói: “Ngươi muốn hỏi

Trần thái y xem bệnh gì cho hoàng thượng?”

Ta khiếp sợ, một bộ biểu tình “Ngươi làm sao có thể

biết”.

Tiểu Thuận Tử lập tức tỉnh táo tinh thần, có chút đắc

ý dào dạt nói: “Thởi gian ta ở trong cung cũng không ngắn, người mới đến như

ngươi vẫn còn non nớt lắm.”

Ta gật đầu cái rụp, “Thuận công công nói đúng, ta quả

thật rất tò mò, ta thấy thân mình hoàng thượng cũng rất cường tráng a, sao còn

cần thái y xem bệnh? Nhìn công công quen thuộc với Trần thái y như vậy, chẳng

lẽ ông ấy thường xuyên vào cung ?”

Tiểu Thuận Tử che miệng nở nụ cười cười một tiếng,

“Cũng tội cho ngươi một hơi nói nhiều như vậy, tốt lắm, ta từ từ nói cho ngươi

biết.” Hắn thật đúng là từ từ hạ tay áo phủi phủi mới mở miệng nói: “Trần thái

y không phải xem bệ


Duck hunt