
rồi! Thật sự là…thật sự là tức
chết trẫm !”
Sau khi nói xong, sắc mặt nó buông lỏng lại khôi phục
khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn ban đầu, giọng nói non mềm: “Chính là như vậy.”
Ta không nói gì, công phu biến sắc của tiểu tử này ta
địch không lại.
“Thật ra, hoàng huynh đệ cũng rất lo lắng cho tỷ, lúc
ấy còn tự mình ôm tỷ. Phải biết rằng, đã nhiều năm nay đệ chưa thấy qua hoàng
huynh chủ động ôm người nào.”
Ta hồ nghi nhìn hắn nói: “Hay là…hoàng huynh đệ có
khiết phích**?”
(**Bệnh yêu sạch sẽ)
“Trong đầu tỷ nghĩ cái gì vậy, thật là không thể hiểu
nổi.” Hạ Tinh Ngạn cho ta một cái trợn mắt, “Hoàng huynh của đệ chỉ không thích
nữ nhân mà thôi.”
Ta kinh hãi, “Đệ… đệ …đệ…đệ, hoàng huynh đệ thích nam
nhân?” Mẹ kiếp, Hạ Liên Thần thật sự là siêu hiện đại a.
Hạ Tinh Ngạn dừng lại động tác cắn táo, nhìn ta giống
như nhìn yêu quái, “Ấn tượng của tỷ đối với hoàng huynh đệ sao lại ly kỳ cổ quá
như vậy, thành kiến à.”
Ta bất đắc dĩ nhún vai, ai biểu thằng nhãi kia gây họa
cho ta. “Đệ tiếp tục, hoàng huynh đệ sao lại chán ghét nữ nhân?”
“Ai~.” Vẻ mặt Hạ Tinh Ngạn đứng đắn chuẩn bị bắt đầu
giải thích, “Việc này phải nói đến từ rất lâu trước kia, khi đó hoàng huynh còn
là một......”
“Còn là một cái gì?” Giọng nói trầm thấp thuần hậu
vang lên, đánh gãy lời tự thuật của hắn.
Mặt Hạ Tinh Ngạn lập tức đổi sang chế độ tươi cười
mang chút nịnh nọt nói: “Vẫn là một thiếu niên vô cùng anh tuấn, sau đó hoàng
huynh càng ngày càng anh tuấn, cuối cùng thành một hoàng đế vô cùng anh tuấn.”
Ta bị công lực tùy cơ ứng biến quả quyết của nó chọc
cười, sao lại giống một con tiểu hồ ly thông minh kiêu ngạo trên trán viết một
chữ “Vương” vậy, nhưng khi đứng trước mặt lão hổ thực sự thì lại lấy lòng cộng
a dua, lời này thực tại không sai.
Hạ Liên Thần hai tay bắt chéo sau lưng đi vào cửa nhìn
Hạ Tinh Ngạn nói: “Hôm qua trẫm nói đệ đọc thuộc [ trăm quyển sách sử '>, đệ học
xong chưa?”
Hạ Tinh Ngạn xoay người thành thật mười phần nhìn hắn
nói: “Hoàng huynh, đệ học xong rồi!”
Ừ ừ, xem ra tiểu tử này đã sớm đề phòng Hạ Liên Thần.
Hạ Liên Thần nhướng mày kiếm, “Thuộc làu làu sao?”
Hạ Tinh Ngạn há hốc mồm, “Hả, thuộc làu làu?”
“Trẫm không phải đã nói đệ phải đọc làu làu sao.” Hạ
Liên Thần ngồi lên ghế, một bộ khí thế bễ nghễ thiên hạ***, “Không học tốt, trở
về chép hơn mười, hai mươi lần, như vậy liền có thể nhớ lâu.”
(***Nhìn bằng nửa con mắt = kiêu ngạo)
“Hoàng huynh......” Hạ Tinh Ngạn mày chau ủ rũ nói:
“Đệ đi học thuộc, đệ đi đây.” Nó xoay người còn cố ý nói câu, “Ôi~ mệnh của ta,
sao ngươi lại khổ như vậy a~.”
Ta nhìn bên môi Hạ Liên Thần có chút ý cười thản
nhiên, chắc là bị vị đệ đệ dở hơi này làm cho vui vẻ. Cũng khó trách, tiểu tử
này quả thật rất thú vị.
Hạ Tinh Ngạn đi rồi, Hạ Liên Thần liền đem tầm mắt dời
về phía ta, bày tay vuốt ve ngón tay cái hỏi: “Ngủ no chưa?”
Gì?
Ngủ no chưa?
Ta nói: “Đa tạ hoàng thượng quan tâm, nô tài tỉnh.”
Hạ Liên Thần nói: “Trẫm không thể không nói thân thể
của nàng thật sự là trân phẩm.”
Ta khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có, hoàng thượng quá
khen.”
“Ban đầu trẫm còn nghĩ, làm sao nàng lại có thể bị một
cái chén ném trúng đã hôn mê. Lúc sau thái y lại đây, nói với trẫm nàng không
phải hôn mê, mà là ngủ.” Vẻ mặt Hạ Liên Thần ức chế, “Đừng nói là, trẫm ném cái
chén trúng nàng, vừa hay cho nàng một cơ hội để ngủ?”
Ta kinh ngạc trả lời: “Hả? Thì ra là nô tài ngủ sao?
Thật sự là hổ thẹn hổ thẹn!” Lời nói tuy vậy, nhưng trong giọng nói chẳng có
nửa phần hổ thẹn nào.
Khóe miệng Hạ Liên Thần ẩn ẩn co giật, “Ngủ cũng liền
cho qua, nhưng nàng ......” Hắn dừng một chút, “Nàng có biết mình ngủ bao lâu
không?”
Ta giơ ngón út, “Một canh giờ?”
Hạ Liên Thần không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn ta.
Vì thế ta vươn một ngón trỏ, “Một ngày?”
Hạ Liên Thần vẫn không nói lời nào, tiếp tục nhìn ta.
Ta kinh hãi, vươn ngón tay cái, “Chẳng lẽ là bảy
ngày?!” Một tuần?
Khóe miệng Hạ Liên Thần co giật lợi hại hơn, “Hai
ngày, suốt hai mươi tư canh giờ.”
Ta thoáng có chút an ủi, may quá, chỉ hai ngày mà
thôi. Ta lại cực thành khẩn nói: “Hoàng thượng xin thứ tội, nô tài thật sự
không biết mình lại ngủ lâu như vậy, ai~, thật là một nô tài vô dụng, sao lại
có thể thừa cơ bị chén ném trúng liền vờ hôn mê để ngủ? Đáng chết, thật sự là
đáng chết!”
Sắc mặt Hạ Liên Thần đen thui, “Nàng đang chỉ trích
trẫm đã ném nàng?”
Ta vội vã xua tay, “Sao có thể, hoàng thượng là chủ
tử, hoàng thượng thích ném ai liền ném, người ném nô tài vui, lần tới lại ném
thêm vài lần nữa.” Cũng tốt, cho ta ngủ nhiều thêm vài lần.
“Ngày ấy quả thật là trẫm giận chó đánh mèo,
trẫm......” Hạ Liên Thần trầm mặc trong chốc lát, sau đó phun ra ba chữ, “Thực
xin lỗi.”
Ta nghe vậy có chút sững sờ, ách, Hạ Liên Thần nói
thực xin lỗi với ta? Nhìn vẻ mặt của hắn có chút cứng ngắc, rõ ràng là rất
không quen nói với người ta ba chữ này. Ta đột nhiên có chút buồn cười. Vị
hoàng đế này so sánh với Vũ Văn Duệ, còn có Mạnh Thiểu Giác cái loại nam tử
phúc hắc kia thì thẳng thắn hơn rất nhiều, ít nhất lúc nói