Ring ring
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324755

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

chén liền hướng ta ném tới, “Cái đồ vô liêm sỉ không thức thời các ngươi! Trẫm

cần người như các ngươi bên cạnh để làm gì!”

Ta vô lực suy nghĩ, không biết người hắn mắng là ta

hay là người khác, bởi vì cái chén kia đã mạnh mẽ hôn lên trán ta, có một chất

lỏng ấm áp uốn lượn chảy xuống. Ánh mắt ta choáng váng mềm nhũn nhìn Hạ Liên

Thần ngay lập tức tiến lên ôm lấy thân thể của ta sốt ruột mắng: “Nàng đồ ngốc

này! Nàng không biết né sao!”

Ta nheo nửa mắt suy yếu nói: “Ngươi cái đồ vô liêm sỉ

vương bát đản......”

Mắng xong sau ta liền dứt khoát lưu loát an tâm nhắm

mắt ngất đi ở trong lồng ngực rộng của hắn.

╮[╯╰'>╭ ta quả nhiên là đứa bé

mệnh khổ a.



Ta không biết mình hôn mê bao lâu, ta chỉ biết lúc ta

tỉnh, đầu óc vốn hỗn độn lại trở nên vô cùng thư thái, thể xác và tinh thần dị

thường thỏa mãn, bên trong máu có một loại cảm giác tên là “Hạnh phúc” chảy

xuôi.

Ta còn nhớ rõ trong một tiết mục cuối năm, Tiểu Trầm

Dương* khi đó còn chưa nổi danh mặc váy Scotland cong ngón tay thành hình hoa

“Nghiêm trang” nói với Sơn đại thúc: “Thật ra, con người sống rất ngắn ngủi,

đôi khi cũng giống như, giống như một giấc ngủ, ánh mắt vừa đóng, vừa mở, một

ngày liền trôi qua, hang~~~~ ánh mắt vừa đóng, không mở, đời này liền trôi qua,

hang~~~~~”

(*Tiểu Trầm Dương: vua hài của Trung Quốc)

Bởi vậy có thể thấy, ngủ đối với cuộc sống của chúng

ta chiếm một bộ phận rất lớn. Tuy nói thời gian là quý giá, nhưng lúc tỉnh mà

chính mình cảm thấy mê mang hư không thì không bằng ngủ một giấc say nồng cho

xong việc. Đương nhiên, ngươi có thể xem loại tư tưởng này của ta là “Yếu đuối

trốn tránh.”

Người không yếu đuối trên thế giới này rất nhiều,

nhưng vì sao ta lại phải tới gần họ một bước?

Ta ở trong đầu suy nghĩ một phen sau đó mới chuẩn bị

mở mắt. Lúc ta mở mắt, sự im lặng trong phòng đột nhiên bị phá vỡ, một trận âm

thanh thanh thúy vang lên.

“Cạp.” Rột rột rột......

“Cạp.” Rột rột rột......

Ta đen nửa mặt, là ai, là ai dám trắng trợn ăn táo ở

nơi nghỉ ngơi của ta?

“Cạp!” Hạ Tinh Ngạn ngồi trên ghế bắt chéo chân an

nhàn cắn miếng táo, rột rột nhấm nuốt vài cái, yết hầu vừa động liền nuốt

xuống, sau đó mới cười hì hì nhìn ta nói: “A Lam, rốt cuộc tỷ cũng tỉnh.” Nói

xong sau lại “Cạp” một tiếng cắn một miếng.

Ta nhìn tiểu tử đang ăn táo kia một cái, có chút khó

chịu, cho dù ngươi ăn táo cũng không thể nhã nhặn một chút sao? Ta hít vào một

hơi cố gắng bình tĩnh nói: “Cửu hoàng tử sao lại rảnh rỗi đến gặp ta thế này?”

“A Lam, tỷ nói lời này cũng thật xa lạ, không phải là

vì đệ nghe nói tỷ bị ném trúng đầu mà hôn mê nên lo lắng đến đây thăm tỷ sao,

tỷ xem, đệ đang ngồi ở nơi này chờ tỷ tỉnh.” Vẻ mặt Hạ Tinh Ngạn ai oán, miệng

cũng thuần thục hạ khẩu với quả táo.

Ta cười giả, “Cũng không phải sao, Cửu hoàng tử lo

lắng cho ta…. Ngày đó ta không nhớ rõ là ai đã xoay người chạy đem ta vất xó,

Cửu hoàng tử cùng loại người này quả thực là khác nhau một trời một vực.”

Hạ Tinh Ngạn đưa tay ném hột tới cái khay, dùng khăn

ẩm xoa xoa uất ức nói: “Đệ cũng không muốn a, nhưng tỷ cũng biết tính tình của

hoàng huynh đệ đấy, đệ mà còn ở đó không chừng cũng bị vạ lây. Đệ nghĩ, ít nhất

lúc tỷ gặp chuyện không may, còn có để có thể nghĩ cách mà cứu, không phải

sao.”

Ta chỉ vào miếng vải trắng quấn thành vòng thiên sứ

trên trán lạnh lạnh nói: “Lúc ta bị hoàng huynh đệ đôi vỡ đầu choáng váng thì

đệ đang nghỉ ngơi mát mẻ ở đâu?”

“Ách.” Nó dừng một chút, sau đó đau khổ kịch liệt nói:

“Đệ đang chép [ hồi quan sách '>......”

“Đệ còn chưa chép xong, đã bao lâu rồi?” Bộ dạng ta nghi

ngờ sự vô dụng của hắn, mở miệng nói.

Hạ Tinh Ngạn nghe vậy kích động từ trên ghế nhảy

xuống, nhìn ta khoa tay múa chân nói: “Bao lâu? Tỷ có biết [ hồi quan sách '>

dày bao nhiêu không? Ít nhất…ít nhất dày như vậy!” Hắn giơ nửa ngón trỏ để sát

mặt ta, “Hoàng huynh bảo đệ chép mười lăm lần! Còn không cho đệ tìm người chép

dùm!”

Ta sờ sờ cằm, “Cho nên đệ nói, người sai cũng là hoàng

huynh đệ.”

Hạ Tinh Ngạn đặt mông ngồi lại trên ghế, bộ dáng đại

nhân nói: “Thật ra, đây cũng không thể hoàn toàn trách hoàng huynh.”

Ta nhíu mày,“Vậy trách ai?”

“Đương nhiên là trách người chọc hoàng huynh tức

giận.” Hạ Tinh Ngạn lại cầm một quả táo khác cạp cạp cắn, “Hoàng huynh người

này tuy tính tình không tốt, nhưng ngày thường vẫn hay giảng đạo, chẳng qua lúc

tức giận có chút không biết nặng nhẹ mà thôi.”

Xì~, lúc tức giận thì đương nhiên không cần nói đạo

lý, ngươi không nói ta cũng biết. “Nhưng người chọc giận hoàng huynh của đệ

không phải ta, sao ta lại phải chịu tai ương.”

Hạ Tinh Ngạn đột nhiên buông quả táo đứng trước mặt

ta, “Đệ tái hiện mấy câu hoàng huynh nói lúc đó cho tỷ xem.”

Nó hắng giọng một cái, mày rậm vừa nhíu chợt biến

thành bộ dáng nổi giận đùng đùng, đè thấp cổ họng mắng: “Thực là chưa từng thấy

qua người nào không biết ứng biến như vậy! Kêu nàng không được rời đi nàng liền

không rời! Ném nàng cái chén nàng cũng không thông minh một chút tránh ra! Độ

cứng có thể so với mấy cái cây gồ ghề trong vườn