
những lời này còn có
chút không được tự nhiên, đáng yêu. Ta thản nhiên cười cười, “Hoàng thượng dám
làm dám chịu, không hổ là nam nhi đích thực.” Câu này ta khen ngợi thiệt tình .
Sắc mặt Hạ Liên Thần có chút tối tăm, “Ngày ấy trẫm
thật sự là bị chọc tức thái quá, một đống túi rượu thùng cơm, ngay cả một câu
thật lòng cũng không dám nói, trẫm nuôi họ có ích gì!”
Ta hiểu rõ, ít nhất, lúc ta nói thật hắn còn thuận
mắt. Ta nói: “Hoàng thượng tức giận là vì người khác không nói thật lòng với
người?”
“Hừ!” Hạ Liên Thần đập cái bàn thật mạnh, làm cái khay
nảy lên, “Cả triều nhiều thần tử như vậy, lại không có một ai dám nói những lời
thật tâm với trẫm! Trẫm nói cái gì bọn họ liền phụ họa cái đó, ngay cả một
người nói từ ‘Không’ cũng không có! Trẫm dùng cái loại thần tử dối trá như vậy
làm gì, dùng làm gì!”
...... À, thì ra là vì cái này.
Hạ Liên Thần nói xong mắt trợn trừng lớn, nhưng lúc
không nghe ta đáp lại hồ nghi liếc ta một cái, “Sao nàng không nói lời nào?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, “Hoàng thượng muốn ta nói cái
gì?”
“Chẳng lẽ nàng không thấy người dối trá như vậy thực
vô dụng sao?” Hắn tức giận nói.
Ta cười cười, bình tĩnh nói: “Hoàng thượng, không phải
là người đã biết đáp án rồi sao.”
“Trẫm biết?” Hạ Liên Thần nhíu mày, “Nàng đang nói cái
gì?”
“Vừa rồi hoàng thượng nói với ta thế nào, lặp lại lần
nữa được không?”
“Trẫm nói, cả triều nhiều thần tử như vậy, lại không
có một ai dám nói những lời thật tâm với trẫm! Trẫm nói cái gì bọn họ liền phụ
họa cái đó, ngay cả một người nói từ ‘Không’ cũng không có! Trẫm dùng cái loại
thần tử dối trá như vậy làm gì, dùng làm gì!” Ngữ khí của hắn vẫn thực phẫn nộ,
xem ra là thật chịu không nổi người ta dối trá.
Ta nhìn hắn nói: “Hoàng thượng còn chưa hiểu được?”
Hạ Liên Thần suy tư một hồi, “Trẫm vẫn không rõ ý nàng
là gì.”
Ta thản nhiên nói: “Hoàng thượng tự xưng là ‘Trẫm’, mà
bọn họ là thần tử.”
Đây là đáp án.
Hạ Liên Thần hơi hơi sửng sốt, “Trẫm......”
“Quân vì quân, thần vi thần.” Ta nói: “Không hơn.”
Hạ Liên Thần rốt cuộc buông lỏng lông mày, vẻ mặt
phiền muộn, “Đúng là đạo lý này!”
Ta cười, không phải sao, quân thần vĩnh viễn không thể
đứng cùng một góc độ, cùng một độ cao với chủ tử. Là thần sẽ có tâm lý sợ chủ,
là chủ lại không thấy cảm động. Điều một quân vương có thể làm chính là nói
thần tử đứng ở góc độ thần tử mà đưa ra đề nghị vừa phải, chân thật đối với
quân vương, không hơn.
“Được được được!” Hạ Liên Thần đứng dậy cười ha hả, “A
Lam a A Lam, nàng quả nhiên là bảo bối, ha ha. Mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi cho
tốt, nghĩ tốt rồi lại tiếp tục hầu hạ trẫm, trẫm đi trước một bước!”
Ta nhìn thân ảnh Hạ Liên Thần vội vàng rời đi mà cười
cười. Xét về một phương diện nào đó, Hạ Liên Thần thật đúng là giống một đứa
nhỏ, hấp tấp ngay thẳng, không giống vài người chuyện gì cũng giấu ở đáy lòng,
một mình nghẹn khuất. Một mình nghẹn khuất là vì không muốn cho người ta lo
lắng hay là vì lòng tự trọng tác quái? Ta không thể hiểu hết. Nhưng có đôi khi,
chúng ta phải cùng người khác chia sẻ ưu sầu của chính mình, bởi vì chúng ta là
người, mà người thì chẳng thể lúc nào cũng mạnh mẽ.
Ta rũ con ngươi không tự giác xoa cánh môi, có người
bảo ta tin tưởng hắn, ta nghĩ, ta có một chút nguyện ý đi tin tưởng.
Trên đầu chỗ ta bị ném trúng thật ra không nghiêm
trọng, chỉ xướt da đổ chút máu mà thôi. Theo cách nói của thái y thì ta không
chịu nổi một kích là vì thân thể yếu đuối, ngủ không đủ, thiếu dinh dưỡng dẫn
đến chuyện này. Hạ Liên Thần từ ngày đó về sau đối với ta rõ ràng khoan dung
hơn rất nhiều. Không chỉ cho ta nghỉ ngơi bốn ngày, lúc ta một lần nữa trở về
cương vị của mình, hắn đối với thời gian “Đi làm” của ta cũng không hà khắc như
xưa. Nay ta chỉ cần buổi sáng hầu hạ hắn thay quần áo, sau đó đến thư phòng
cùng hắn là xong.
Ta nhìn nam thử tuấn lãng nghiêm túc xử lý tấu chương,
ta chợt nhận ra bản thân mình không có khái niệm gì gọi là quốc hận. Ta chỉ
nhìn những thứ mình yêu thích mà thôi. Đối với người này, cái nhìn của ta đã có
chút đổi mới, bởi vì một vị thượng giả mà có thể nói lời xin lỗi, thật sự là không
dễ.
Hạ Liên Thần đột nhiên quay đầu nhìn ta nhe răng cười,
“Sao vậy, nhìn trẫm đến mê mẩn?”
Ta không để ý đến lời trêu chọc của hắn, “Mỗi ngày
hoàng thượng đều phải tốn nhiều thời gian như vậy ở thư phòng?” Ta theo bên
người hắn từng đó ngày thế nhưng chưa thấy qua hắn đi nơi nào khác ngoài chính
điện, tẩm cung cùng thư phòng.
Hạ Liên Thần miễn cưỡng duỗi thắt lưng, có chút nghiến
răng nghiến lợi nói: “Đây đều là nhờ phúc của biểu ca nàng, hắn một tay liền
làm cho trẫm mấy tháng này nhàn nhã không nổi.”
Ta cảm thấy buồn cười, địch ý của Hạ Liên Thần đối với
Vũ Văn Duệ không thèm che dấu như vậy thật đúng là giống một đứa nhỏ. Ta lại
nói: “Bận đến nổi ngay cả thời gian sủng hạnh phi tử cũng không có?”
Hạ Liên Thần nhìn ta liếc mắt một cái, có chút khinh
thường nói: “Trẫm cưới các nàng còn chưa đủ sao.”
Ta nghĩ tới lời Hạ Tinh Ngạn mấy ngày trước đây nói
còn chưa xong. Trước kia, c