
gõ cửa. Giọng nói
Khúc công công vang lên, “Hoàng thượng, Nghi phi nương nương cầu kiến.”
Hạ Liên Thần nghe vậy trầm mặc hồi, nói tiếp: “Cho
nàng vào đi.”
Ta lập tức đứng thẳng thân mình, ta dám chắc rằng ta
ngửi thấy hương vị bát quái.
Cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một cô gái mặc quần áo
màu hồng nhạt bưng một cái khay tiến vào. Nàng kia chừng mười bảy mười tám
tuổi, trang điểm thì đương nhiên là không cần phải nói, hơi hơi nhướng khóe mắt
lộ ra một cỗ quyến rũ, vừa thấy liền biết đó là một nữ tử khôn khéo.
Nàng hướng Hạ Liên Thần nhún nhẹ thân mình, giọng nói
mềm mại đáng yêu mang theo vô số phong tình, “Thần thiếp khấu kiến hoàng
thượng.”
So sánh với nàng, phản ứng của Hạ Liên Thần thật ra
lại lạnh lùng, “Ái phi có việc?”
Nghi phi run rẩy rũ lông mi, tươi cười bên môi một
chút cũng không giảm, “Thần thiếp nghe nói mấy ngày gần đây hoàng thượng bận
việc triều chính, ước chừng nửa tháng nay đều ngủ ở trong thư phòng, vì thế cố
ý cùng ma ma làm chút đồ bổ dưỡng...... Mong hoàng thượng bảo trọng long thể
thật tốt.”
Ta thú vị nghĩ, Nghi phi nhắc nhở Hạ Liên Thần bảo
trọng thân thể là giả, nói hắn nên sủng hạnh phi tử mới là thật đi ? Đương
nhiên, phi tử đó tốt nhất là nàng ta.
Ngữ khí Hạ Liên Thần vẫn thực bình thản, “Phiền ái phi
lo lắng rồi, trẫm còn có chút chuyện quan trọng phải xử lý, nàng cứ đặt qua một
bên đi.”
Nghi phi nghe vậy sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng lập
tức khôi phục lại tư thái mềm mại kia. Nàng bước nhẹ nhàng đến cái bàn bên cạnh
buông khay xuống sau đó nhìn về phía ta, trong mắt đích thực là ý xua đuổi. Đối
với nàng, ta chỉ có thể làm bộ như không thấy, phi tử cùng Hạ đại gia, dùng
ngón út nghĩ cũng biết ta nên nghe lời ai nói.
Sắc mặt Nghi phi có chút khó coi, trừng mắt liếc ta
một cái sau đó thân hình mềm nhũn liền sáp tới bên cạnh Hạ Liên Thần. Ngón tay
mảnh khảnh của nàng ở trên lưng hắn chậm rãi di động, mang chút uất ức cùng câu
dẫn nói: “Hoàng thượng, đã vài tháng người không qua chỗ thần thiếp ......”
Bóng lưng Hạ Liên Thần không nhúc nhích chút nào,
“Trẫm không chỉ không đi chỗ ái phi, những nơi khác trong cung cũng không đi.”
Ách, ta nhớ không lầm thì hắn mới đăng cơ được mấy
tháng, nói như vậy, hắn cưới vợ mà không ngủ cùng sao?
“Hoàng thượng......” Nghi phi lại mềm mại nói: “Thần
thiếp … hôm nay thần thiếp cố ý chuẩn bị cho hoàng thượng......” Nàng cúi xuống
lỗ tai Hạ Liên Thần nói cái gì đó, tiện đà quyến rũ cười, “Hoàng thượng cùng nô
tì đi xem a.”
Chẳng qua là Hạ Liên Thần dường như thật sự khó hiểu
phong tình, giọng nói như trước không gợn sóng, “Trẫm đã nói mấy ngày gần đây
có việc cần xử lý, ái phi hiểu cho trẫm, ngày khác trẫm lại đi thăm nàng.”
“Hoàng thượng......”
“Tiểu Lam Tử, mài mực cho trẫm.”
Ta ngoan ngoãn tiến lên, “Vâng, hoàng thượng.”
Nghi phi mạnh mẽ trừng ta liếc mắt một cái, lúc quay
lại hướng Hạ Liên Thần lại là ôn nhu như nước, “Vậy thần thiếp không quấy rầy
hoàng thượng nữa, nô tì cáo lui.” Dứt lời, tư thế thướt tha tiêu sái đi ra
ngoài, vừa đi vừa quay đầu nhìn ta ném ra ánh mắt khinh thường.
Ta trêu chọc chọc ai a, không sủng hạnh ngươi là hắn
chứ không phải ta.
“Nàng nói xem, Nghi phi cùng hoàng tỷ nàng, người nào
đẹp hơn?” Hạ Liên Thần một tay chống cằm hỏi.
Này còn phải so sao, hoàng tỷ là đệ nhất mỹ nhân Vân
Di, diện mạo đó, khí chất đó. Ta nói: “Đương nhiên là hoàng tỷ.”
“Ừ.” Hắn nhìn ta thâm trầm cười, “Vậy nàng nói xem,
nàng làm trẫm mất đi một mỹ nhân như vậy, có phải là nghiệp chướng nặng nề?”
...... Chẳng lẽ, ta muốn bị bắt nhầm sao?!
Hắn thở dài, ngữ khí thoải mái nói: “Ai~, trẫm cứ nghĩ
đến việc này liền thấy bực bội, thôi thôi, nàng hầu hạ trẫm cho tốt là được
rồi.”
-_-||| Thật có lỗi, ta nghe không ra trong giọng nói
sung sướng của ngươi có chút bực tức nào.
Nói tóm lại, một ngày của thái giám chính là vất vả
cùng nhàm chán như trên, nhưng cho dù thứ thế, ta cũng không cách nào không cam
nguyện, ta chưa rời Vân Chiến thì ta vẫn phải an phận thủ thường mà sống. Ta
rất ít suy nghĩ đến chuyện của hoàng tỷ và Vũ Văn Duệ, bởi vì ta biết, cho dù
ta có nghĩ nát óc cũng không giải quyết được chuyện gì. Ta không muốn để mình
phiền lòng, chỉ mong sống ổn là được.
Làm thám giám bên người Hạ Liên Thần gần một tuần, ta
cũng chưa bắt gặp bộ dáng hắn tức giận, nhưng trong lòng vẫn hiểu được, người
này tính tình không được tốt. Sự thật chứng minh, ta đoán đúng. Bởi vì hôm nay,
hắn hạ triều liền nổi giận đùng đùng đá cửa vào thư phòng, hơn nữa còn hung hăng
đạp thái giám chặn đường một cước.
Ta ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt nhưng vẫn đi theo
hắn vào thư phòng. Sau khi vào phòng hắn tức giận mắng “Đồ vô liêm sỉ”. Sau đó
liền phát tiết đem ghế dựa đá đổ rạp trên mặt đất, cuối cùng tuấn dung biến
thành màu đen hai mắt đỏ lên nhìn ta.
“Ai cho ngươi vào đây?” Hắn nheo nửa con ngươi tà nịnh
nói, có chút xu thế giông bão sắp tới.
Ta nói: “Hoàng thượng nói nô tài không có lệnh của
người thì không thể rời người nửa bước.”
Hạ Liên Thần mạnh mẽ đập bàn, tùy tay cầm lấy một cái