
đem vào, vừa thấy liền biết là người thông minh.” Hắn
cười mỉa vài tiếng, “Còn muốn ăn gì không, không đủ lại lấy tiếp.”
“Đủ, cảm ơn Thuận công công.” Ta tránh tầm mắt âm thầm
rối rắm của hắn.
Đầu năm nay thái giám cũng giống nữ nhân, chắc là cũng
không thèm để ý người khác dùng ánh mắt gì nhìn hắn. Ừ, nhân phẩm con người đây
là tiến bộ hay là thụt lùi?
Cơm nước xong xuôi, Tiểu Thuận Tử dẫn ta đến bên ngoài
chính điện, đứng một góc nhìn ta nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng đang ở bên trong
vào triều sớm, chúng ta chờ người hạ triều là được.”
Ta run rẩy tâm can, chần chờ hỏi: “Ách, Thuận công
công, hoàng thượng vào triều sớm...... Muốn bao lâu?”
Tiểu Thuận Tử nhìn lên trời, “Ít nhất hai canh giờ.”
Ta trầm mặc đánh giá chân của mình, hai canh
giờ.......
“Thuận công công.”
“Hả?”
“Chúng ta mỗi ngày đại khái phải đứng mấy canh giờ?”
“À, trừ lúc ngủ và ăn cơm ra là được.”
...... Hạ Liên Thần, ngươi điên rồi.
Ta buồn bực nhìn chằm chằm giày của chính mình, Hạ Liên
Thần nói Vân Di không truyền ra tin ta mất tích, như vậy kế hoạch của Vũ Văn
Duệ là gì? Ta đoán, chờ cho đến khi hắn đến đây, chân ta đã thành chân củ cải
rồi.
Khóc, ngẫm lại cảm thấy quá đau khổ, chân cải củ.
Hai canh giờ đổi thành thời gian ở hiện đại chính là
bốn tiếng, ta căn bản không biết ta làm thế nào để chịu đựng được, chỉ biết
mình phải hít sâu sau đó thở ra, thôi miên bản thân đang ngẩn người, không cần
quan tâm thời gian trôi qua. Hiển nhiên ta làm được, ít nhất khi hạ triều ta
cũng không té xỉu, chẳng qua là lúc đi theo hắn bước chân có hơi liêu xiêu mà
thôi.
Ta cùng Tiểu Thuận Tử một trái một phải đi theo phía
sau hắn. Sau khi đến thư phòng, bàn tay to của hắn vung lên để Tiểu Thuận Tử đi
ra ngoài, chỉ chừa lại một mình ta hầu hạ hắn. Ta bực
mình nhìn phía sau lưng hắn, hầu hạ hắn? Thật ra ta rất muốn ám sát hắn.
Hạ Liên Thần đột nhiên xoay người nhìn ta, khuôn mặt
tuấn tú không có ý tốt tươi cười, “Tiểu Lam Tử dường như rất mệt?”
Ta nặn ra nụ cười nhẹ, cung kính nói: “Tạ hoàng thượng
quan tâm.”
Hắn đến cạnh bàn ngồi xuống, tùy tay cầm lấy cuốn sổ
con mở ra, “Đây chỉ mới bắt đầu, Tiểu Lam Tử cần phải chuẩn bị tâm lý thật
tốt.”
Ngực ta hừng hực lửa lớn, nhưng mà đó là lửa buồn, chỉ
có thể buồn ở trong lòng. “Hoàng thượng nhắc nhở rất đúng.”
“Tốt lắm.” Hắn vừa lòng gật gật đầu, “Rót cho trẫm
chén nước trà.”
Ta ổn định hơi thở tiến lên đổ nước, vừa định lui ra
phía sau hắn thì lại bị vấp cái gì đó, sau đó liền rơi vào trong lòng người nào
đó. Người nọ nhanh tay ôm thắt lưng của ta không cho ta đứng dậy, áp sát tai ta
cúi đầu nở nụ cười cười một tiếng, “Trẫm thấy hai chân nàng run rất lợi hại, có
muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát hay không?”
Ta nhìn hắn nhe răng cười, “Tạ ý tốt của hoàng thượng,
nô tài còn đứng được.”
Ta nói xong muốn đẩy hắn ra đứng dậy, chẳng qua là Hạ
Liên Thần lại càng thêm ôm chặt ta, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thích ý, “Thân
hình tiểu Lam Tử rất mềm, ôm rất tốt.”
Ta rõ ràng không giãy dụa nữa, “Hoàng thượng có gì
muốn hỏi ta sao?”
Hạ Liên Thần kinh ngạc liếc nhìn ta một cái, sau đó
liền phá lên cười, “Vốn có chuyện, nhưng bị nàng hỏi như vậy trẫm đột nhiên
không muốn hỏi nữa.”
Ta nắm chặt tay, ông trời a, đừng trách ta rất bạo
lực, có trách thì trách người này rất đáng đánh đòn.
Hắn đột nhiên tinh tế nhìn ta chằm chằm hồi lâu, sau
đó nheo nheo con ngươi hỏi: “Trẫm đã gặp nàng bao giờ chưa?”
Ta tốt bụng nhắc nhở hắn, “Hoàng thượng, lần trước
người tới Vân Di có gặp qua, người còn hỏi đường ta.”
Hạ Liên Thần chậm rãi vuốt ve sợi tóc của ta, ánh mắt
thâm trầm nhìn ta, “Không, trẫm nói trước đó nữa.”
Ta lưu loát lắc lắc đầu, “Không có.”
“Thực không có?”
“Thực không có.”
Tay hắn mạnh mẽ dùng sức kéo, làm da đầu ta đau xót,
“Bảy năm trước nàng có đi Tề Vân Sơn không?”
Ta nghĩ nghĩ, không thành thật lắc lắc đầu, “Không
đi.”
Màu vàng trong mắt hắn hơi hơi chớp động, “Thực không
có?”
“Thật sự không có, lúc ấy là hoàng tỷ ta đi.” Ánh mắt
cùng ngữ khí của ta đều vô cùng thành thật.
“À ......” Hắn ý vị thâm trường nhìn ta liếc mắt một
cái, “Đột nhiên trẫm có chút cảm xúc với nàng.”
“Ách? cảm xúc gì?”
“Giống như là, lời nàng nói đôi khi…” Hắn sáp gần mặt
ta, hơi thở ấm áp đập vào mặt, “rất khả năng là có.”
Ta oan uổng, “Hoàng thượng, nô tài không có.”
Hắn cười cắn một miếng xuống lỗ tai ta, “Trẫm nói có
là có.”
Ta lập tức “Í” một tiếng sau đó ngẩng đầu, người này
có bệnh à, vì sao hắn thích cắn lỗ tai ta như vậy. “Hoàng thượng nói đúng.”
“Nhìn nàng mà xem, trong lòng rõ ràng không vui còn
đồng ý với lời nói của trẫm. Nàng càng như vậy trẫm càng tin đó chính là nàng,
ha ha.” Lúc hắn nói lời này, trong mắt có ác liệt di động, thế nhưng cũng có
chút trẻ con, “Tốt lắm, đừng có chân tay vụng về e ngại trẫm, ra phía sau đứng
đi.”
Ta theo dõi cái ót của hắn, phát giác ra gần đây số
lần khóe miệng mình co giật có vẻ thường xuyên, thật sự.
Từ đó về sau trong phòng im lặng một hồi, ngay lúc ta
nghĩ sẽ vẫn tiếp tục im lặng như vậy thì bên ngoài có người