
i vẻ. Chỉ còn lại ta đứng nhìn bóng dáng hắn mà nhịn không
được nắm chặt tay lại.
Ta nói, rốt cuộc hắn muốn làm gì ta?
Ngày hôm sau lúc trời mới lờ mờ sáng đã có một vị thái
giám mập mạp cong mấy ngón tay thành hình bông hoa đi vào phòng ta, nhìn ta
đang còn mơ mơ màng màng nói: “Ôi~, tiểu cô nương rất thanh tú, khó trách hoàng
thượng mất nhiều tâm tư giữ cô nương bên người như vậy.”
Đầu óc ta còn chưa đủ tỉnh táo, chỉ mơ hồ đáp lại,
“A?”
Khúc công công che miệng cười khẽ, tư thái so với nữ
nhân còn nữ nhân hơn,“Tốt lắm tốt lắm, nhưng từ hôm nay trở đi cô nương sẽ
không còn là nữ nhân nữa, hiểu chưa?”
Ta thoáng thanh tỉnh chút, cái gì? Không phải nữ nhân?
Ngươi mới không phải nam nhân!
Thịt mỡ trên mặt Khúc công công rung lên, đôi mắt nhỏ
nheo thành sợi chỉ, “Nhanh, nói cho tạp gia* biết, tên của cô nương là gì?”
(* Người có hiểu biết)
Ta dụi dụi mắt, “A Lam.”
“A Lam? Tên hay, tên hay. Nhưng ở trong cung không thể
lấy tên này, phải lấy tên khác. Như vậy đi, gọi là Tiểu Lam Tử, cô nương nói,
được không?”
Tiểu Lam Tử......?
Khúc công công phất phất cây phất trần trong tay, chỉ
vào quần áo trên bàn nói: “Tốt lắm, nhanh đem quần áo này thay vào, hoàng
thượng gần thức dậy rồi.”
Ta máy móc quay đầu nhìn quần áo trên bàn, đây
là......quần áo Thái giám?
“Khúc công công.” Ta trấn định mở miệng.
“Còn có chuyện gì?”
“Xin hỏi...... Đây
là muốn ta làm gì?”
Khúc công công nhíu nhíu mày, “Sau khi tiến cung không
được xưng là ‘Ta’, từ giờ trở đi phải xưng ‘Nô tài’, cô nương phải nhớ kỹ” Hắn
lại thay khuôn mặt tươi cười, “Về phần làm gì? Đương nhiên là hầu hạ hoàng
thượng. Thay quần áo này xong, từ giờ trở đi cô nương chính là tiểu thái giám
bên người hoàng thượng, người khác không biết thân phận thật của cô nương, cô
nương cũng phải giữ kín chuyện này, nếu để cho người khác biết được sẽ rất
không tốt. Tốt lắm, tạp gia chờ cô nương ở cửa, nhanh chút đi.”
Sau khi Khúc công công đi ra ngoài, mặt ta vẫn không
chút thay đổi nhìn “Quần áo lao động” trên bàn. Tốt lắm, Tiểu Lam Tử, vừa rồi
ta thực nên gọi chính mình là cái rổ nhỏ**. Tuy rằng trong lòng ta là một trăm
phần bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc quần áo vào để cho tiểu
Thúy cột tóc đội mũ cho ta. Tất cả xong xuôi, ta nhìn thiếu niên trong gương
môi hồng răng trắng ẻo lả ngoài cười nhưng trong không cười mà bĩu môi.
(**Chỗ này, Tiểu Lam Tử nghĩa là cái rổ nhỏ)
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì cuộc
sống, ta nhẫn!
Ta đi theo Khúc công công hết rẽ phải rồi rẽ trái
trong cái hoàng cung to như vậy. Hoàng cung Vân Chiến rõ ràng không tinh tế tao
nhã bằng Vân Di, nó thiên về lạnh lùng cứng rắn cùng khí phách, giống như cảm
giác Hạ Liên Thần mang đến cho ta.
Nói thực, con người thật sự là một sinh vật kỳ lạ, rõ
ràng diện mạo không giống nhau nhưng đều làm cho người ta vui tai vui mắt. Vũ
Văn Duệ tướng mạo tuấn mỹ thiên về tuấn tú, Tô Kì tướng mạo tuyệt mỹ thiên về
diễm lệ, còn Mạnh Thiểu Giác thì diện mạo tuấn mỹ thiên về đẹp đẽ, mà Hạ Liên
Thần này lại không xuôi theo mạch văn tinh tế của bọn họ, cả người một cỗ tuấn
lãng khí phách.
Mấy người kia đứng chung một chỗ có thể nói là mỗi
người một vẻ lại xuất sắc như nhau. Nếu sinh ở thời đại thái bình nói không
chừng còn có thể tạo thành nhóm “XX tứ kiếm khách”, không phải như đời này,
nhất định là đối thủ của nhau.
Ta ra vẻ thâm trầm nghĩ, đã sinh Du vì sao sinh Lượng
a, đã vậy còn có Tào Tháo và Lưu Bị, thật sự là bi thống.
( Chu Du, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị là những
nhân vật trong Tam quốc diễn nghĩa. Câu ‘Đã sinh Du vì sao sinh Lượng’ là của
Chu Du nói)
“Tiểu Lam Tử, đã đến tẩm cung của hoàng thượng, ngươi
nhớ kỹ những lời tạp gia nói lúc nãy chưa?” Khúc công công dừng lại nhìn ta
hỏi.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, “Nô tài nhớ rõ .”
Khúc công công vừa lòng cười cười, “Thật là một đứa
nhỏ thông minh lanh lợi, chẳng trách hoàng thượng thích.”
Ta dưới đáy lòng cười lạnh, thích, hắn thích cái mông,
hắn muốn hành ta chết mới là thật .
Khúc công công tới cửa gõ vài tiếng, “Hoàng thượng,
thần đã đến.”
Bên trong có người trầm thấp lên tiếng, động tác Khúc
công công liền thành thạo không hề gây tiếng động mở cửa đi vào, còn hướng ta
vẫy vẫy tay. Ta đối với hành động của Khúc công công trong lúc vô ý lộ ra cảm
thấy vô cùng ngạc nhiên. Mở cửa đóng cửa hoàn toàn không có tiếng động, trời,
phải đóng mở cửa bao nhiêu lần mới có thể luyện thành trình độ này.
Sau khi vào cửa liền có thể nhìn thấy một cái giường
lớn bị bức rèm lấp lánh màu vàng che khuất, bên trong có một giọng nam khàn
khàn truyền ra: “Có mang người lại đây không?”
“Bẩm hoàng thượng, người đã ở đây.” Khúc công công đột
nhiên nhìn ta, sau đó cúi đầu hướng người kia nói: “Hoàng thượng, nô tài kêu
cung nữ tiến vào thay quần áo cho ngài.” Tuy nói như vậy nhưng thân mình hắn
vẫn không nhúc nhích, chỉ cười “ngọt như mật” nhìn ta.
Người bên trong lười biếng nói: “Miễn, kêu nàng trực
tiếp hầu hạ, ngươi ra ngoài đi.”
Khúc công công tươi cười càng thêm ngọt ngào, lưu