
loát
nói: “Nô tài tuân chỉ.” Lúc hắn xoay người vẻ mặt còn bí hiểm tươi cười, làm
cho khuôn mặt mỡ bóng loáng của hắn có vẻ rất méo mó.
Ta sờ sờ bụng, đúng a, ta còn chưa ăn cơm.
“Còn thất thần ở đó làm gì, chờ trẫm ra tiếp nàng
sao.” Giọng nam khàn khàn có chút tức giận nói.
Ta âm thầm nắm tay thành quyền, người ở giang hồ, sao
có thể không giả vờ. Vì thế ta xốc bức rèm che lên rồi đi vào, chỉ thấy trên
giường rộng, nam tử tuấn lãng cả người mặc áo lót trắng, con ngươi nhìn ta có
chút không lành. Ta hiểu rõ, thì ra người này có bệnh tức giận lúc rời giường.
Ta cúi đầu cung kính hô: “Hoàng thượng buổi sáng tốt lành.”
“Khúc công công lấy tên gì cho nàng?” Giọng nói Hạ
Liên Thần khàn khàn còn mang chút buồn ngủ.
Khóe mắt của ta không thể ức chế co giật, “Tiểu Lam
Tử.”
“Tiểu Lam Tử?” Hắn nở nụ cười, “Tên này không sai, dễ
nghe lại dễ gọi. Tiểu Lam Tử, lại đây thay quần áo cho trẫm.”
Đối với việc thay quần áo cho người khác ta cũng không
xa lạ. Nhớ ngày đó Mạnh Thiểu Giác kia không phải là sai sử ta làm việc này
sao, nhưng bây giờ ngẫm lại, ở Mạnh phủ ta còn thoải mái, ít nhất còn có điểm
tâm để ăn.
Lúc ta thay quần áo cho Hạ Liên Thần mới đầy đủ ý thức
được thân mình hắn so với Vũ Văn Duệ cùng Mạnh Thiểu Giác còn rắn chắc hơn
nhiều. Hai người kia so sánh với hắn thật sự chính là thư sinh nhu nhược, còn
có hương thơm thoang thoảng trên người. Người này không lịch sự tao nhã như
vậy, toàn thân là một cỗ hương vị ánh mặt trời, nhẹ nhàng khoan khoái mà sảng
khoái tinh thần.
Ta vừa vuốt vạt áo vừa nghĩ, quần áo này dùng cái gì
để giặt a, tinh khiết tự nhiên hương vị ánh mặt trời, thực bảo vệ môi trường.
Đột nhiên cằm của ta bị người nắm, sau đó liền bị bức
chống lại khuôn mặt tuấn tú của Hạ Liên Thần đang kề sát đến. Hắn nhăn mày rậm
tỉ mỉ đánh giá mặt của ta, giống như muốn tìm ra con mắt thứ ba trên mặt ta
vậy, sau đó bất đắc dĩ nói: “Trẫm xem trái xem phải cũng chẳng nhìn ra nàng có
chỗ nào hấp dẫn, thật đúng là bình thường giống cái rổ vậy.” Hắn nói xong liền
buông tay làm như không có việc gì nhìn phía trước, dường như người khiêu khích
vừa rồi không phải là hắn vậy.
Ta hận không thể đem đai lưng vòng qua thít chặt cổ
hắn, cuối cùng vẫn bình tĩnh ngăn bản thân lại.
Từ hôm nay trở đi, ta con mẹ nó được đổi tên gọi là
“Vua thái giám bình tĩnh”......
Trong quá trình thay quần áo cho Hạ Liên Thần, ta luôn
luôn trầm tư suy nghĩ có phải mình đã sai lầm rồi hay không. Rõ ràng thân phận
ta là công chúa, sao kết quả luôn phải đi làm người hầu hầu hạ người khác? Tuy
rằng tốt xấu gì ta cũng ở trong cung làm sâu gạo mười mấy năm, nhưng mấy ngày
gần đây những chuyện xảy ra thật sự làm ta hoang mang. Ai~, ngày như thế này
khi nào mới có thể tốt hơn đây.
Hạ Liên Thần mặc quần áo xong liếc ta một cái, phất
phất tay áo nói: “Tiểu Lam Tử, nghe cho rõ điều trẫm nói đây, về sau không có
lệnh của trẫm, không được rời trẫm nữa bước, nghe chưa.”
Ta gật đầu đáp ứng, “Nô tài đã biết.”
Hạ Liên Thần nhếch môi cười, “Xem ra nàng rất biết
điều.”
Cũng không phải sao, ta không biết điều liền có thể
nếm vị thế nào là trời cao đất rộng .
Cung nữ bên ngoài đúng lúc vào cửa thay Hạ Liên Thần
rửa mặt, ta là một tiểu công công cực kỳ nhu nhược liền thối lui đến một bên
đứng, chờ hắn rửa mặt tốt rồi muốn ra ngoài ta lại nhanh chóng đuổi kịp, làm đủ
bổn phận thái giám.
Lúc Hạ Liên Thần dùng cơm ta phải đứng một bên, trên
cái bàn dài kia là vô số món ăn sáng tinh tế mỹ lệ, mặn nhạt cái gì cần có đều
có. Thân hình hắn yên ổn ngồi xuống, cầm đôi đũa ngà voi nhẹ nhàng hướng mấy
món ăn điểm điểm, thái giám bên người liền thông minh đem mấy món đó đến gần
cái bàn nhỏ trước mặt hắn.
Ta thấy vậy thật sự là phỉ nhổ, nhìn xem, đây chính là
khí thế đại gia, thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Hắn cắn một miếng nhỏ
món ăn kia, cảm giác khẩu vị hình như không được tốt lắm, làm khổ ta thân là
tiểu thái giám mới nhận chức, hoa mắt chóng mặt đói còn không nói ra được. Ta
dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, sáng mai trước lúc ra ngoài ta cũng làm một
bàn bữa sáng như vậy, ăn một miếng liền hết một mâm, thể hiện đầy đủ tư thái
của nhà giàu mới nổi a.
Hạ Liên Thần đầu kia cầm khăn lau miệng, cũng không
thèm quay đầu lại nói: “Đã dùng bữa sáng chưa.”
Ta sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng lại - hắn
đang hỏi ta, vì thế nghẹn lời nói: “Bẩm hoàng thượng, còn chưa dùng.” Ta ăn cái
quỷ, sáng sớm bị lôi dậy bắt đầu làm việc, không có thời gian ăn cơm.
“Tiểu Thuận Tử, mang người đi dùng bữa.” Hạ Liên Thần
nói một câu với thái giám bên người, câu sau đó là nói với ta, “Lần sau đừng để
bụng rỗng như vậy.”
Ta âm thầm bĩu môi, “Vâng, hoàng thượng.”
Lúc ăn cơm, Tiểu Thuận Tử có chút cao ngạo nhìn ta
nói: “Mới tới?”
Ta nhét bánh bao vào miệng, “Vâng.”
Hắn xem xét móng tay của mình, “Mấy tuổi?”
Ta húp miếng cháo, “Mười lăm.”
Hắn sờ sờ mặt mình, “Vị công công nào đem vào?”
Ta ăn miếng cải trắng, “Khúc công công.”
Hắn hơi hơi trợn mắt, sau đó có chút vội vàng nói:
“Thì ra là Khúc công công