
ó thể tận tình tiếp đãi, được chứ?”
Khẩu khí của ta thực ôn hòa, “A Lam đương nhiên là cầu
còn không được, chẳng qua là, nhà vàng nhà bạc không bằng ổ chó nhà mình, chỉ
sợ phải phụ ý tốt này của hoàng thượng rồi.”
“Hả?” Hạ Liên Thần nhướng mày rậm, “Chẳng lẽ công chúa
sợ người khác lo lắng?”
Ta nói: “Lúc A Lam đi không để lại chút tin tức nào,
quả thật rất không thỏa đáng.”
Biểu tình của Hạ Liên Thần cười như không cười, “Công
chúa nếu lo lắng vấn đề này, vậy thì không cần ngại, cứ yên tâm ở lại đây đi.”
Ta nhìn biểu tình có chút thâm ý của hắn, lời này ý
là......?
Hắn tự tay rót cho mình chén nước trà, lắc lắc chén
trà nhưng không uống, “Dân chúng cả nước Vân Di đang chúc mừng quốc lễ nữ hoàng
đăng cơ, trong cung từ trong ra ngoài đều là không khí vui mừng hớn hở, không
có tin tức nào nói là có người mất tích, cũng không thấy có người đi tìm nàng.”
Hắn thâm sâu liếc ta một cái, con ngươi hơi hơi phiếm vàng hiện lên một tia tức
giận, “Một khi đã vậy, công chúa có thể nhận ý tốt này của trẫm.”
Ta nghĩ lời này, biểu tình này, ngữ khí này, có cho ta
cơ hội cự tuyệt sao? Ta nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, chúng ta nên nói cho rõ
ràng, ta biết người bắt sai người, người người muốn bắt là hoàng tỷ của ta.”
Khuôn mặt tuấn lãng của Hạ Liên Thần nhìn không ra vui
hay giận, “Thì sao......?”
Ta tốt bụng nói: “Người bắt ta cũng vô dụng, người
xem, ta mất tích trong cung cũng không có người tìm ta. Nói như vậy, người
nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Sáng mai người phái người trả ta về
hoàng cung, bắt người hữu dụng kia về, rất tốt.”
“Hữu dụng? Vô dụng?” Hạ Liên Thần nguy hiểm nheo mắt,
ánh mắt bức người nhìn ta, “Trẫm thật không hiểu như thế nào thì gọi là vô
dụng. Trẫm nghe nói Vân Di ngũ công chúa trước đó vài ngày đã lập công lớn,
ngày thọ yến ấy chính là nàng đã cứu phụ hoàng nàng không phải sao. Trẫm đúng
là không ngờ, Mạnh Thiểu Giác thế mà lại thua trong tay một nha đầu như nàng.
Trẫm còn nghe nói, Vũ Văn Duệ đối với nàng rất sủng ái, xem ra công chúa cũng
không thiếu người yêu thương. Chẳng qua là, Vũ Văn Duệ không phải rất thương
nàng sao? Sao nàng mất tích hắn ngược lại chẳng quan tâm gì đến nàng?” Hắn mỉm
cười, mang chút ác ý nói: “Trẫm quên mất, hắn đang chuẩn bị cưới hoàng tỷ của
nàng, yên ổn làm thật tốt vai trò con rể của Vân Di quốc, đương nhiên là không
có thời gian mà quan tâm nàng.”
Ta nghe xong lời này xem như đã hiểu được. Người Hạ
Liên Thần tức không phải ta, mà là Vũ Văn Duệ. Nhưng ngươi tức Vũ Văn Duệ thì
liên quan gì đến ta, ta mất tích, Vũ Văn Duệ cũng không để ý. Nếu ngươi còn
giam giữ một người vô dụng như ta thì thật đúng là ăn no rững mỡ mà.
Cái nhìn của ta về người Vân Chiến sau khi đối diện
với Hạ Liên Thần liền thay đổi, không giống như lúc trước có thể không thèm
kiêng nể gì. Nhìn diện mạo tuấn lãng mang theo khí phách của Hạ Liên Thần, ánh
mắt trầm thấp mà nội liễm, ẩn ẩn lại lộ ra một cỗ ngoan độc mạnh mẽ. Ta mà thật
sự chọc giận hắn thì không biết có còn bước ra khỏi sân này được nữa hay không.
Vì thế ta lại giả vời ngoan ngoãn nói: “Biểu
ca......?”
Quả nhiên, Hạ Liên Thần vừa nghe đến Vũ Văn Duệ liền
phản ứng mãnh liệt, hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Biểu ca của nàng thật có bản
lĩnh, giám phái người đốt mười tòa thành lương thảo của trẫm, mưu kế hay, quả
thực là mưu kế hay.”
Tốt lắm, xác định, Vũ Văn Duệ quỷ hồ ly này đã tính kế
hắn, báo ứng lại rơi xuống người ta.
Hạ Liên Thần lại nhanh chóng nhìn chằm chằm ta, đột
nhiên mang theo tà khí câu môi cười, “Thật ra, trẫm muốn nhìn xem thử, hắn thực
sự không để ý đến sự sống chết của nàng, hay chỉ là giả bộ không để ý, nàng
muốn về Vân Di? Có thể, chờ biểu ca của nàng lấy bảo đồ đổi với trẫm. Trẫm biết
nàng giả ngu ngây ngốc nhiều năm như vậy thì tâm cơ đương nhiên là không nhỏ,
nhưng trẫm chỉ nhắc nhở nàng một câu.”
Hắn đến bên người ta vươn tay nâng cằm ta lên, ngữ khí
cuồng ngạo nói: “Nơi này…là Vân Chiến.”
Mặt ta không có cảm xúc gì nhưng trong lòng đang âm
thầm gào thét, đây đúng là rồng mạnh ép rắn đất mà, huống chi ta còn không phải
rắn, ta là tắc kè bông trong rừng. Ta quay đầu thoát khỏi tay hắn, cười nói:
“Như vậy, đa tạ hoàng thượng tiếp đãi.”
Hạ Liên Thần trầm thấp nở nụ cười cười một tiếng, tràn
đầy trêu chọc, “Công chúa nghe trẫm nói một chút.”
“Hả?”
“Không ăn cơm.”
Khóe miệng ta co giật, thành khẩn nói: “Ta ăn cơm, ta
không ăn kiêng.”
Hạ Liên Thần nheo nửa con ngươi cười đáng đánh đòn, “Ý
Trẫm là ‘Bữa ăn không ăn cơm’.”
Ta tiếp tục co giật khóe mắt, thêm thành khẩn nói: “Ta
ăn cơm, yêu cầu của ta không cao.”
“Lương thảo của trẫm đều bị Vũ Văn Duệ đốt hết, hiện
nay quốc khố trống không, nuôi không nổi người rảnh rỗi, mong công chúa thứ
lỗi.” Ngữ khí Hạ Liên Thần không có nửa phần xin lỗi, ngược lại khiêu khích
mười phần, “Ngày mai trẫm sẽ cho Khúc công công đến tìm nàng, đêm nay công chúa
nên nghỉ ngơi cho tốt. Sau này...... chắc sẽ không còn được như vậy nữa đâu.”
Hạ Liên Thần dứt lời liền xoay người tiêu sái rời đi,
tâm tình cực kỳ vu