
không quan tâm nói: “Muốn nói
cứ đi nói đi.”
“Tỷ không sợ?”
“Sợ.” Ta nghiêm túc, “Nhưng ta rất nhàm chán.”
Khóe miệng Hạ Tinh Ngạn co giật, “Đệ cảm thấy hoàng
huynh bắt tỷ cũng không sai, ít nhất chơi với tỷ rất vui. Yên tâm, đệ sẽ không
nói cho người khác.”
Ta nghĩ a, ngươi có thể nói cho người khác cái gì, nói
cho người khác ta không ngốc? Nói cho người khác giữ ta lại?
Ta chính là Lưu Hồ Lan* cả người không sợ hãi a.╮[╯╰'>╭
(*Lưu Hồ Lan (1932 -1947) là
một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng trong lịch sử Trung Quốc)
Trải qua một đoạn nhạc đệm nhỏ như vậy, cuối cùng ta
cũng có người chơi cùng. Tiểu tử Hạ Tinh Ngạn này quỷ quái vô cùng, mỗi lần đều
chọn đúng lúc tiểu Thúy không ở đây liền vào bắt nạt ta. Hôm nay là con giun
này ngày mai là con giun khác, cùng một đứa nhỏ cứ ở mãi trong hoàng cung như
vậy quả nhiên thực nhàm chán.
Nhưng mà, hôm nay tiểu tử này lôi kéo ta muốn lên cây
lấy trứng chim.
Ta nhìn lòng bàn tay mình, không phải là ta chưa từng
trèo cây, nhưng lấy trứng chim việc này, thấy thế nào cũng không phải là loại
chuyện mà người đã đến tuổi như ta nên làm!
“A Lam, đừng chậm chạp như vậy, đệ nói với tỷ, nơi này
có vài quả trứng nhỏ, dùng lửa luộc chín ăn rất ngon.” Hạ Tinh Ngạn giống như
con khỉ trèo lên thoăn thoắt, còn vừa quay đầu vừa hướng ta kêu.
Nước miếng của ta có chút ứa ra, trứng à, từ lúc vào
đây ta còn chưa được ăn trứng. Ta không thể không thừa nhận đó là một dụ hoặc
rất lớn.
Giọng nói Hạ Tinh Ngạn lại vang lên, “Mau lên, đợi
tiểu Thúy đến đây tỷ đừng có hòng mà lấy trứng được nữa.”
Ta nghe vậy liền xăng tay áo sột soạt trèo lên cây.
Hôm nay là vì ăn, ta liền thú tính một hồi.
Ta cùng Hạ Tinh Ngạn ngồi trên cây nhìn mấy quả trứng chim
không chớp mắt. Ta vươn tay bưng tổ chim vui mừng không thôi, “Đã lâu rồi ta
chưa được ăn thứ này.”
Hạ Tinh Ngạn trợn mắt liếc ta một cái, “Tỷ là con tin
hoàng huynh đệ bắt lầm, có cơm ăn đã tốt lắm rồi.”
Lúc ta vừa định nói chuyện lại cảm thấy trên tay có
chút ngứa khó chịu, cúi đầu vừa thấy liền theo phản xạ tính ném tổ chim dùng
sức vỗ vỗ mu bàn tay, sau đó nhảy dựng sang bên cạnh......
Mẹ kiếp, sâu! Là một con sâu to! Là một con sâu ẩm ướt
lại nong nóng!
Ta hận sâu!
Giây sau đó ta không hận sâu nữa, hít sâu một hơi
nghĩ, An Kha Lam, ta hận ngươi, ai bảo ngươi ngổi trên cây còn nhảy sang bên
cạnh? Ngã chết thì trách ai?
Hạ Tinh Ngạn trên cây lớn tiếng kêu tên ta, lúc vuông
góc rơi xuống ta vô cùng bi ai chờ đợi đau đớn vật vã đến. Nhưng còn không đợi
đến lúc ta chạm đất thì đã có người ôm ngang lấy ta, cúi người cắn nhẹ lên lỗ
tai ta một miếng, giọng nói trầm thấp thuần hậu mang theo trêu chọc nói: “Mấy
ngày không gặp, xem ra ngũ công chúa sống rất tốt, cùng hoàng đệ chơi rất vui,
không biết công chúa có còn nhớ trẫm là ai?”
Ta níu chặt quần áo trước ngực hắn, ngẩng đầu chống
lại con ngươi tuấn lãng thâm thúy của nam tử trước mặt. Ta đương nhiên nhớ rõ
hắn là ai, Hạ Liên Thần Hạ đại gia.
Lúc ta ngẩng đầu nhìn Hạ Liên Thần thì cái cằm trơn
bóng của hắn liền đập vào mắt ta, nhìn kỹ còn có chút lún phún màu xanh của
râu. Ta nghĩ, là thanh niên a, sức sống bừng bừng. Ta thử rời khỏi vòng tay của
hắn, chẳng qua là hai tay hắn đặt bên hông ta dùng sức không nhẹ, vì thế ta chỉ
có thể nhìn cằm hắn nói: “A Lam khấu kiến hoàng thượng.”
Hạ Liên Thần không biết vì sao mà liền sung sướng nở
nụ cười cười một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tinh Ngạn trên cây
nói: “Còn không mau xuống đây.”
Người nào đó trên cây nhanh chóng trượt xuống, vẻ mặt
hồn nhiên ngây thơ nhìn Hạ Liên Thần cười nói: “Hoàng huynh.”
Tầm mắt Hạ Liên Thần quét qua chỗ hắn, “Bài tập Trần
Thái Phó ra đã làm xong hết chưa?”
Sắc mặt Hạ Tinh Ngạn cứng đờ, “Ách, chưa xong.”
“Trở về chép [hồi quan sách'> mười lần.” Hạ Liên Thần
không để ý nói, không nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tinh Ngạn trong nháy mắt
liền biến thành màu đen.
“Mười…mười…mười lần?” môi Hạ Tinh Ngạn run lên, “Hoàng
huynh, huynh nói giỡn với đệ à......”
Hạ Liên Thần nhướng môi cười, “Mười lăm lần.”
Hạ Tinh Ngạn nghe vậy lập tức xoay đầu chạy lấy người,
không có nửa điểm do dự.
Ta ở trong lòng nghĩ, thằng bé này thật nhanh nhẹn,
cũng không xem thử ta sống hay chết liền ném ta đi. Còn có, nó không phải đứa
ngốc sao, sao bây giờ lại không kiêng nể gì vậy? Hay là lúc này cũng như ta,
không có giả vờ?
Hạ Tinh Ngạn, đệ như vậy gọi là tắc kè đệ biết không.
“Tốt lắm.” Giọng nói dễ nghe của Hạ đại gia trầm thấp
vang lên bên tai ta, “Ngũ công chúa, tiếp theo nên tính sổ chuyện của chúng
ta.”
Ta thực không tình nguyện bị hắn lôi kéo vào trong
phòng, ai muốn tính sổ với ngươi, ai nợ nần gì ngươi, đừng có làm như ai cũng
quen ngươi như vậy.
Vào trong phòng, Hạ Liên Thần vô cùng tự nhiên ngồi
xuống, ngón tay tùy ý gõ gõ mặt bàn, “Ngũ công chúa có thích nơi này không?”
Mặt ta mang theo tươi cười, dịu dàng nói: “Hoàng
thượng tiếp đãi thực chu toàn.”
Con ngươi Hạ Liên Thần nổi lên ý cười, “Vậy thì công
chúa ở lại đây lâu một chút, để cho trẫm c