
đất nhỏ trồng rau trong sân này.
Mấy ngày nay, ngoài tiểu Thúy ta chưa thấy bất kỳ kẻ
nào. Hạ Liên Thần kia dường như đã quên mất ta rồi. Ta cũng dường như đem chính
mình quên luôn, lười suy nghĩ đến mấy chuyện chạy trốn linh ta linh tinh.
Ta không muốn động não, nhất là mấy chuyện cơ hội
thành công cực kỳ thấp như vậy.
Vì thế ta chống cằm tiếp tục ngẩn người -- không thể
không nói, lúc nhàm chán ngẩn người là cách tán gẫu vô cùng hợp lý.
Đến khi nghe thấy có chút âm thanh “sột soạt” truyền
đến, ta liền vểnh tai cẩn thận nghe ngóng, cuối cùng đem mục tiêu tập trung tại
góc tường phía đông nam bị rau dưa che khuất đầu kia. Ta bước từng bước nhẹ
nhàng khoan thai đến nơi phát ra tiếng động, vừa đẩy mấy bó rau dưa xanh lè ra
để nhìn xem thử là cái gì thì liền chống lại một đôi mắt to đen bóng như quả
nho mọng nước.
...... Ách?
Trước mắt xuất hiện một khuôn mặt trẻ con non nớt, tuy
rằng trên mặt dính chút bùn cũng không thể che dấu cổ khí chất tôn quý trên
người nó. Giờ phút này, nó đang nửa người quỳ rạp trên mặt đất ra sức chui ra,
mặt khác, nửa người còn lại bị mắt kẹt trong cái lỗ nhỏ ở góc tường.
Nhìn đi, đây chính là lỗ chó trong truyền thuyết
a......
Ta đang bị rối loạn bởi mấy suy nghĩ trong đầu, thằng
bé kia đã đứng thẳng người lên, lấy tay lau mặt nhìn ta ngốc ngốc cười, “Tỷ tỷ
khỏe.”
Ta giống như bị sét đánh không thể nhúc nhích.
Biểu tình này!
Giọng nói này!
Ngữ điệu này!
Nụ cười này!
Vì sao lại quen thuộc như vậy......
Ta không nói lời nào, nhìn chằm chằm ánh mắt đang dại
ra của thằng bé trước mắt. Nhìn hai mắt to xinh đẹp nhưng bị phủ bởi một lớp
sương mù dày đặc của nó, rất mờ mịt, rất vô thần. Thậm chí nó còn làm cho ta
nghi ngờ sự thông minh ta vừa nhìn thấy lúc nãy là giả. Đứa nhỏ này công lực
thực thâm hậu, công lực thực thâm hậu a. Ta đột nhiên rất hứng thú, rõ ràng
không để ý đến lời nó nói, vẫn duy trì tư thế của mình, nhìn nó.
Thằng bé kia ước chừng khoảng mười tuổi, nhìn thấy
phản ứng của ta xong vẫn duy trì tư thế bất động đặt câu hỏi, vì thế hai người
chúng ta liền trầm mặc sương mù nhìn chằm chằm nhau.
1 phút...... 3 phút...... 5 phút......
Thằng bé hơi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn ta, “Tỷ
tỷ?”
Trong lòng ta quả thực rung động không chịu được, thật
tài tình a, vì thế ta cũng nghiêng đầu nhìn nó, vươn tay chỉ chỉ chính mình.
Thằng bé gật đầu, “Tỷ tỷ?”
Ta lại chỉ chỉ chính mình.
“Tỷ tỷ vì sao không nói lời nào?” Thằng bé chớp chớp
ánh mắt đang dại ra.
Ta chỉ chỉ cổ họng của mình: Đừng hiểu sai ý, ý ta là
cổ họng ta khô quá, không muốn nói chuyện.
“A.”
Một mảnh trầm mặc, ta cùng nó tiếp tục đối diện.
Hồi lâu sau, cuối cùng nó cũng có chút nhịn không được
mở miệng hỏi: “Tỷ tỷ mới tới ?”
Ta gật đầu, ta quả thật là mới tới, mới đến được ba
ngày.
Tiếp tục trầm mặc.
Qua một lát nó lại nói: “Tên tỷ tỷ là gì?”
Ta cầm hòn đá nhỏ viết xuống mặt đất: A Lam.
“A.”
Vẫn trầm mặc.
Cuối cùng, rốt cuộc nó cũng lộ ra nụ cười giảo hoạt,
“A Lam tỷ tỷ, tỷ còn muốn cùng đệ so ngốc sao?”
Ta gợi lên khóe môi nhìn nó cười, “Cửu hoàng tử?”
“Tỷ không phải câm điếc à?” Nó mở to hai mắt, lại nói
tiếp: “Làm sao tỷ biết đệ là ai?”
“Nô tỳ đã sớm nghe nói cửu hoàng tử là một đứa ngốc
xinh đẹp.” Vân Chiến có chín hoàng tử, Hạ Tinh Ngạn hoàng tử út nghe nói trước
đây bị sốt cao nên trở thành một đứa ngốc. Nhưng thực hiển nhiên, vị ngốc tử
này giống ta, đều là giả vờ.
Hạ Tinh Ngạn cười cười, lộ ra hai cái răng nanh đáng
yêu, “Tỷ tỷ cùng loại người với đệ, cho nên mới có thể nhìn thấu đệ.”
Nói cách khác, nó đương nhiên cũng có thể nhìn thấu
ta.
Được rồi, ta thừa nhận đối với thằng bé xinh đẹp này
thật sự là không có sức chống cự. Ta chỉ chỉ cái lỗ phía sau nó hỏi: “Ách, đây
là......?”
“Lỗ chó.” Nó sạch sẽ lưu loát trả lời.
Ta 囧, “Cửu hoàng tử tới đây
là có chuyện hay là......?”
Tay nó kéo kéo tóc ta, “Đệ đến xem tỷ.”
Ta nhíu mày, xem ta?
“Đệ nghe trong cung có người nói hoàng huynh dẫn theo
một tuyệt thế giai nhân hồi cung, vô cùng yêu thương sủng ái, luyến tiếc không
cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, nghe nói mấy ngày nữa còn muốn nạp làm phi tử.” Nó
nói giống như thật “Đệ chưa từng thấy hoàng huynh coi trọng nữ tử nào như vậy,
cho nên tới đây xem thử.”
Ta nghe xong lời này dở khóc dở cười, nhìn xem, lời
đồn chính là tai họa, truyền thành cái dạng gì không biết.“Vậy bây giờ đệ thấy
thế nào......?”
Nó quyết đoán phun ra bốn chữ, “Nói xằng nói bậy.”
Ta vừa buồn vừa vui, xem thằng bé này trả lời rất lưu
loát, có thể thấy ta cùng người trong lời đồn đãi kia không có chút thân thích
quan hệ nào. Ta rõ ràng nói trắng ra, “Cửu hoàng tử, không gạt đệ, ta bị hoàng
huynh của đệ bắt đến.”
“Bắt?”
Ta trịnh trọng gật đầu, “Đúng, nhưng là bắt nhầm.”
Ánh mắt Hạ Tinh Ngạn hiện lên kinh ngạc, “Vậy tỷ
là......?”
“Vân Di ngũ công chúa, An Kha Lam.” Ta bổ
sung một câu, “Ta cũng là đứa ngốc.”
“Đệ thấy được.” Nó xì cười ra tiếng, lại đột nhiên
nhìn ta tà tà cười, “Tỷ nói cho đệ không sợ đệ đi nói cho hoàng huynh biết
sao?”
Ta ngắt cọng rau xanh ,