
trước đây đúng, bây giờ đúng, về sau đúng, tất cả đều đúng.
Di chiếu tuyên đọc xong, người trong cung lại bận rộn
một đám. Vừa vội vàng lo chuyện phụ hoàng nhập hoàng lăng, vừa bắt tay vào
chuẩn bị chuyện đăng cơ của hoàng tỷ. Tất cả mọi người vội vàng xoay quanh,
đương nhiên, trừ ta.
Ta vẫn như cũ an phận sống ngày của ta, im lặng mà
nhạt nhẽo.
Mỗi lần Tế Tế thấy ta đều là dáng vẻ muốn nói lại thôi
cùng vẻ mặt lo lắng, đương nhiên ta biết vì sao. Từ ngày đó trở đi, ta không
gặp lại Vũ Văn Duệ cùng hoàng tỷ. Hai người này quả thật là người nổi bật, nên
bận rộn xoay như chong chóng. Bọn họ không tìm ta, ta đương nhiên cũng sẽ không
đi tìm họ. Chúng ta giống như đột nhiên không có liên hệ gì với nhau, cùng một
không gian nhưng lại không tiếp xúc.
Trái lại, mấy hoàng tỷ ngày thường không nói quá với
ta một câu thì bây giờ lại tới cung điện của ta vài lần. Ừ, đương nhiên, tới
đây để cười hoặc đả kích ta. Ví dụ “Ta thấy A Lam ngày thường cùng Duệ biểu ca
thân thiết cực kỳ, chẳng qua là, không ngờ phụ hoàng lại đem Duệ biểu ca tứ hôn
cho Kha Tử, ôi~, A Lam, muội trăm ngàn lần đừng thương tâm.” Lại ví dụ như “A
Lam, không phải tam tỷ nói lung tung, nhưng Kha Tử cùng biểu ca đứng chung một
chỗ thật giống như thiên tiên ở trên trởi, rất xứng a.” hoặc là “A Lam, qua vài
ngày nữa Kha Tử đã trở thành nữ hoàng, muội trăm ngàn lần nên bảo trì khoảng
cách với biểu ca. Nhưng bây giờ biểu ca cũng không có đến gặp muội a, muội đừng
khổ sở, chuyện này cũng không có cách nào, nếu ta là nam nhân, ta cũng chọn Kha
Tử.” ví dụ như vậy, vân vân.
Ta nghe xong không có cảm giác gì, nhưng mỗi lần như
thế Tế Tế đều thay ta ngầm xỉ vả các nàng, còn giải thích là Vũ Văn Duệ gần đây
do quá bận rộn, cho nên mới không rảnh đến gặp ta. Đối với lời giải thích của
nàng, ta từ chối cho ý kiến, quá trình không quan trọng, nhân tố quyết định là
kết quả, là bụi bặm rơi đầy. ( bị bỏ mặc ~> vắng vẻ ~> có bụi)
Ngày ngày bọn họ bận rộn cùng ta không có quan hệ gì
liền qua nhanh, đảo mắt đã là một tháng, mà ngày mai chính là đại lễ đăng cơ
của hoàng tỷ. Sau bữa tối, cung nữ Ngọc Bích bên người hoàng tỷ đến truyền lời
nói hoàng tỷ muốn gặp ta, vì thế ta liền đi theo nàng đến cung điện của hoàng
tỷ.
Những vật dụng màu trắng trong cung một lần nữa lại
được thay thành màu đỏ tượng trưng cho sự vui mừng. Ta nhìn mà có chút buồn
cười, đổi đi đổi lại như vậy thật đúng là không sự phiền phức.
Ta cùng Ngọc Bích đang không nhanh không chậm khoan
thai bước đi, thân ảnh Vũ Văn Duệ đã tròn một tháng không gặp lại xuất hiện.
Phía sau hắn còn có vài vị quan đi theo, lúc nhìn thấy ta hắn hơi hơi ngẩn
người, sau đó liền quyết đoán tiêu sái đến chỗ ta giữ chặt cổ tay ta quay lại
nhìn người phía sau nói: “Chờ một lát.”
Thân thể gầy yếu nhỏ bé này của ta bị hắn kéo đến một
bụi cây rất dễ dàng. Nhánh cây rậm rạp ngăn cách người bên ngoài và người bên
trong, dường như là một chỗ ẩn nấp rất tốt.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Vũ Văn Duệ dường như có chút gầy
yếu làm vẻ mặt hắn càng thêm trong trẻo. Hắn nhìn chằm chằm ta trong chốc lát,
đột nhiên cúi xuống môi ta hôn thật sâu, giọng nói khàn khàn mang theo từ tính:
“A Lam, tin tưởng ta.”
Sau khi nói xong hắn cũng không chờ ta trả lời liền
xoay người bước ra bụi cây, để lại ta một mình một người nhìn chăm chăm bóng
lưng hắn. Ta vươn tay sờ sờ cánh môi ướt át, tim đập hơi hơi có chút không
khống chế được.
Ta mím môi nghĩ, dường như ta đã bị ba chữ “tin tưởng
ta” ngắn ngủn nhưng đầy hứa hẹn của hắn làm cảm động.
Chỉ vì hắn là Vũ Văn Duệ.
Lúc ta cùng Ngọc Bích đến cung điện của hoàng tỷ lại
nghe nói hoàng tỷ vừa đi tìm thừa tướng. Ngọc Bích lấy từ trong ngăn tủ ra một
bộ quần áo xa hoa nhìn ta nói: “Ngũ công chúa, đây là bộ quần áo do công chúa
nhà nô tỳ cố ý làm cho người, công chúa không ngại thì thử trước xem sao, xem
có hợp hay không.”
Ta gật đầu, cầm quần áo vào thay, sau đó lại nhìn
gương một lần nữa cảm thán: Người con mẹ nó quả nhiên cần nhờ ăn mặc.
Ngọc Bích thay ta sửa sang lại quần áo cười nói: “Ngày
mai công chúa mặc bộ quần áo này đi ra ngoài, sợ là không ít người ghen tỵ với
người a.”
Ta thản nhiên cười cười, “Ngọc Bích, có thể rót ly
nước trà giúp ta được không?”
Ngọc bích “A” một tiếng, “Nước trà pha buổi sáng đều
đã lạnh, công chúa chờ, nô tỳ đi lấy nước cho người.”
Ngọc Bích đi không bao lâu liền trở lại, nhìn ta nói:
“Công chúa, nô tỳ......”
Lời trong miệng Ngọc Bích còn chưa nói xong thì đã bị
một người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện từ phía sau bổ một cái sau ót liền hôn
mê. Phản ứng của ta là xoay người bỏ chạy, nhưng mà quần áo đẹp trên người quá
dài, không cẩn thận một cái liền té xuống sàn. Người mặc áo đen không có bổ sau
gáy ta, chỉ cầm một khối khăn ẩm ướt bịt chặt mũi ta, sau đó ta liền nhanh
chóng lâm vào hôn mê.
Trong lúc mông mông lung lung ta mơ hồ phát hiện mình
bị xốc nảy lợi hại. Ta khó chịu ô ưm vài tiếng, đáp lại là một cái khăn ẩm ướt
-- mẹ khiếp, tốt lắm, ý thức hoàn toàn biến mất!
Không biết bao lâu sau, ta rốt cuộc cũ