
i nhợt nhịn không được phát run.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Ta âm thầm đánh giá thần sắc những người bên cạnh, chỉ
thấy có mấy người trong mắt lộ ra khinh thường cùng miệt thị, chắc là đã sớm
đoán được quyết định của phụ hoàng nhưng lại âm thầm phản đối. Ta cười lạnh, nữ
tử thì như thế nào, tam quốc cũng không phải chưa từng có nữ hoàng, hơn nữa làm
còn không kém so với nam nhân.
Lộ công công lại lấy một thánh chỉ khác từ trong tay
áo, “Kinh đô ngự lại Vũ Văn Duệ nghe chỉ!”
Vũ Văn Duệ nheo nheo con ngươi dài nhỏ tiến lên quỳ
xuống, “Vũ Văn Duệ nghe chỉ.”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Kinh đô
ngự lại Vũ Văn Duệ tuy còn trẻ tuổi nhưng tâm tư cẩn thận, một thân văn thao võ
lược, quả thật là rường cột của Vân Di. Nay tứ hôn cho tứ công chúa An Kha Tử,
sau đại lễ đăng cơ liền chuẩn bị hôn sự, khâm thử!”
Ngữ điệu của Vũ Văn Duệ không có nửa phần phập phồng,
giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên nói: “Thần tiếp chỉ.”
Mọi người trong điện cũng cùng hô lớn: “Ngô hoàng vạn
tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Ta cúi đầu nhàm chán đánh giá giày của mình, ừ, kết
quả này ta đã đoán được từ sớm, không phải sao?
Trở lại tẩm cung, ta liền đón nhận ánh mắt lo lắng của
Tế Tế, nàng muốn nói lại thôi nhìn ta, “Công chúa......”
Ta đến cạnh bàn ngồi xuống, “Làm sao vậy?”
“Đại công tử......”
“Biểu ca? Biểu ca làm sao vậy?”
“Nô tỳ, ai~, công chúa!” Nàng sốt ruột khoan thai đến
bên người ta, “Công chúa định làm gì bây giờ?”
Ta không hiểu đón nhận tầm mắt lo lắng của nàng, “Cái
gì mà làm gì bây giờ?”
“Nô tỳ nghe nói…nói là hoàng thượng hạ chỉ cho tứ công
chúa và đại công tử thành thân, vậy công chúa phải làm sao bây giờ?” vẻ mặt Tế
Tế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Công chúa một chút cũng không nghĩ gì
sao?”
Ta từ từ uống ngụm trà, “Nghĩ gì? Ta
nên nghĩ cái gì? Phụ hoàng nếu đã hạ chỉ, chúng ta chỉ có thể tiếp chỉ, không
phải sao.”
Tế Tế nhăn mày càng chặt, “Công chúa......”
“Tế Tế, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ, không phải
ngươi còn có chuyện muốn làm sao? Nhanh đi đi, đừng để ma ma lải nhải .”
“Ai~!” Tế Tế oán hận dậm chân, xoay người đi ra ngoài,
“Chuyện gì vậy không biết!”
Ta chờ nàng đi ra ngoài rồi mới chống cằm lẩm bẩm nói:
“Chuyện gì? Chuyện máu chó.”
Máu chó hai chữ này, thật sự hàm chứa rất nhiều ý
nghĩa.
Chuyện gì gọi là chuyện máu chó? Đơn giản là lúc tình
huống bình thường, lại xảy ra chuyện lớn, hơn nữa rất thường xuyên, rất bình
thường, làm cho người ta không còn bất ngờ nữa. Như vậy, liền kêu là máu chó.
Không thể nghi ngờ, bây giờ ta đang hãm sâu trong
“vũng máu chó”.
Đạo thánh chỉ này của phụ hoàng thật sự có thể nói là
là máu chó trong máu chó. Từ xưa đến nay, hoàng đế luôn thích đem người thanh
niên tốt nhất đặt cùng một chỗ với nữ nhi mình yêu thương nhất, vẽ nên cảnh
giai nhân tài tử hạnh phúc viên mãn. Phụ hoàng ta còn làm hơn thế nữa, đem toàn
bộ quốc gia giao cho hoàng tỷ, đặt trong tay một tiểu mỹ nhân mảnh mai. Hoàng
tỷ có tài, có suy nghĩ, nhưng nàng rất nhu nhược, cái nàng thiếu chính là khí
phách cùng quyết đoán vân vân, như vậy, hoàng tỷ làm sao có thể đứng đầu một
quốc gia?
Khó, thật sự là khó.
Nếu là Vũ Văn Duệ thì sao?
Bản lĩnh của Vũ Văn Duệ không cần phải nghi ngờ, bây
giờ phụ hoàng đem hoàng tỷ gả cho hắn, mặt khác có thể nói là đem quyền lực
thật sự của Vân Di sau này giao cho hắn nắm giữ. Vũ Văn Duệ cưới hoàng tỷ,
dường như tương đương với việc có được quốc gia Vân Di này, huống chi hoàng tỷ
là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Đối với nam tử mà nói, thật sự là
rất có lời.
Ừ, đương nhiên còn có một khả năng, đó là, Vũ Văn Duệ
không muốn nhận cái danh “Lão đại” không chính thức này, hắn cũng có thể trực
tiếp soán vị đăng cơ lập chính mình lên làm hoàng đế. Có thể có một người sẽ
không cho phép, đó chính là Vũ Văn Nghị, cho nên khả năng này là vô cùng nhỏ.
Ta cảm thán a, phụ hoàng, người suy nghĩ thật sự là
chu đáo, con rể của người tuyển ai cũng không so được với Vũ Văn Duệ, không
phải sao. Những thứ tốt nhất người đều để lại cho hoàng tỷ, chỉ vì nàng là nữ
nhi mà người yêu thương nhất, chỉ vì trên người nàng có bóng dáng người người
yêu nhất. Yêu thương của người không giả, khổ sở của ta cũng rất thực a.
Đúng vậy, ta khổ sở, chỉ vì “An Kha Lam” Cũng là con
gái của người, nhưng người toàn tâm trân trọng, chỉ có An Kha Tử.
Ta đột nhiên nhớ tới một câu trong bộ phim truyền
hình: Cha mẹ, cũng sẽ thật sự chán ghét đứa con của mình.
Nhưng mà đứa con bị chán ghét kia thì sao, nó có tội
tình gì? Cũng giống như ta, mặc dù không mơ mộng xa vời muốn người yêu thương,
nhưng vẫn kìm lòng không được nghĩ, vì sao người sao lại bất công như thế.
Ba.
Ta vỗ mạnh cái trán của mình, nghĩ nhiều như vậy có
ích gì, ta không phải thần tiên, không thể vẫy vẫy cành trúc nhỏ rải nước tiên
là có thể làm cho ông ấy thay đổi ý chỉ hoặc là gì gì đó. Có câu “Việc do người
làm”, nhưng rõ ràng bản lĩnh của ta còn chưa đủ để đi “làm” cái gì đó.
Ta chỉ là một công chúa bị lạnh nhạt lâu năm trong
cung,