
A Lam…nói...nói mấy câu.”
Người trong phòng nghe vậy đều kỳ dị nhìn về phía ta,
sau đó xoay người đi ra ngoài. Mấy hoàng tỷ ta không thân thiết kia thậm chí
lúc đi qua ta còn hừ lạnh vài tiếng. Hoàng tỷ trái lại không nói gì, chỉ âm
thầm nắm lòng bàn tay của ta, cho ta một cái liếc mắt khó hiểu. Lúc Vũ Văn Duệ
đi ra ngoài chỉ thản nhiên nhìn ta, sau đó, thân mình thon dài lưu loát xoay
người đóng cửa, trong phòng lập tức trở nên im lặng.
Ta đi đến trước giường, cúi đầu gọi: “Phụ hoàng.”
Phụ hoàng khép hờ mắt yết ớt nói: “Cái đó...cái đó con
lấy được chưa?”
Ta thản nhiên đáp, “Vâng.”
“Khụ khụ, lấy được là tốt rồi.” Lồng ngực phụ hoàng
cấp tốc phập phồng, giọng nói giống như giấy thô ráp, “Thứ này nên là của con,
mấy năm nay, là trẫm lạnh nhạt với con, khụ khụ, trẫm thực xin lỗi.”
Ta không có cảm xúc gì nhìn hắn, không biết mình nên
nói gì.
Phụ hoàng nhìn mắt ta, chua sót cười, “Con cùng Kha Tử
đều là con của nàng ấy, nhưng trẫm chỉ đem Kha Tử để vào mắt, chưa bao giờ quan
tâm đến con. Trẫm thật sự không phải là một phụ hoàng tốt.” Hắn thở hổn hển mấy
hơi thở tiếp tục nói: “Tờ giấy kia...... Con có mang đến không?”
Ta im lặng từ trong tay áo lấy ra tờ giấy đã ố vàng
kia, đặt vào lòng bàn tay ông ấy. Sau đó nhìn nam tử như sáu mươi tuổi đối với
tờ giấy tinh tế vuốt phẳng, ánh mắt lưu luyến mang theo hoài niệm.
Phụ hoàng run run cầm tờ giấy, “Nam nhi......
Trẫm...trẫm đã quên mất hình dáng của muội.”
Ta hơi hơi gợi lên khóe môi, “Phụ hoàng rất yêu hoàng
cô?”
Tay phụ hoàng run lên kịch liệt, lúc ngẩng đầu, sự
ngạc nhiên khi trong mắt cũng đã dấu đi. Ông ấy trầm mặc đánh giá ta hồi lâu,
sau đó cười nói: “A Lam, trước kia trẫm đối với con thật sự là quá mức sao
nhãng, không biết con là một đứa nhỏ thông minh như vậy.”
Ta thản nhiên nói: “Phụ hoàng quá khen.”
“Khụ khụ.” Phụ hoàng nhắm mắt, sau đó mỏi mệt
nói: “Thôi thôi, đúng là vẫn bị người phát hiện. Ha ha, chẳng qua là, trẫm
không ngờ người biết chuyện này lại là con.” Thần sắc trong mắt ông ấy u ám,
“Trẫm...... Thực xin lỗi con cùng mẫu hậu của con.”
“Nhu nhi cùng trẫm làm vợ chồng nhiều năm như
vậy, luôn ôn nhu săn sóc trẫm, thậm chí vì thay trẫm sinh hạ đứa nhỏ mà đi.
Nhưng trẫm lại chưa bao giờ vì nàng làm cái gì......” Giọng nói của hắn thương
tâm tràn ngập mỏi mệt cùng hối hận, “Ngay cả đứa nhỏ nàng dùng sinh mệnh đổi
lấy, trẫm cũng không có thể yêu thương giống nhau.”
“Vì sao?” ngữ khí của ta vẫn như vậy không gợn
sóng sợ hãi, cho dù nói là câu hỏi.
Phụ hoàng nở nụ cười, có chút mê mang, “Kha Tử trước
đây chọn đồ vật đoán tương lai, thứ nàng cầm lấy là một hộp son, trẫm nhớ
rõ...... Nam nhi khi còn bé cũng vậy. Kha Tử cũng thích màu tím giống Nam nhi,
đều thích ghé vào đùi trẫm làm nũng, đều thích kéo góc áo trẫm xin tha thứ.
Trẫm nhìn Kha Tử, như có thể thấy được Nam nhi...... A Lam, trẫm, nợ con.”
“Không.” Ta mở miệng, “Không nợ, bởi vì cho dù
không có phụ hoàng, hoàng nhi cũng sống tốt.”
Phụ hoàng nghe vậy ngốc ra, sau đó suy yếu cười nói:
“Khá lắm không mắc nợ, khá lắm không có trẫm cũng có thể sống tốt, được, khụ
khụ, được.” Thần sắc hắn càng ngày càng đen, ánh sáng trong mắt ảm đạm, “A Lam,
con phải giữ gìn mảnh tàng bảo đồ này cho thật tốt, biết không?”
Ta trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu.
“Tốt, khụ khụ, tốt, con phải cất giữ thật tốt,
thật tốt, thật tốt.” Tiếng cười của phụ hoàng đột nhiên to lên, giây sau đó ánh
mắt lại không có tiêu cự. Tay ông ấy quơ lung tung giống như đang nắm bắt thứ
gì đó, rất nhiều lần nhưng chỉ thất bại, thất bại sau đó lại tiếp tục bắt.
Cuối cùng ta không đành lòng, vươn tay cầm tay ông ấy,
“Phụ hoàng, người còn muốn nói gì nữa?”
“Kha Tử, Kha Tử......”
Ta lớn tiếng hô: “Hoàng tỷ tiến vào!”
Hoàng tỷ lập tức vọt vào, tay cầm lấy tay phụ hoàng
bật khóc nói: “Phụ hoàng, Kha Tử ở trong này, Kha Tử ở trong này!”
“Kha Tử, Vân Di giao cho con, phụ hoàng tin con
có thể, Kha Tử.” Phụ hoàng nhìn hoàng tỷ nói xong, sau đó lại gắt gao nắm tay
ta, ánh mắt cố gắng trợn to, “A Lam, Vân Di…Vân Di giao cho Kha Tử, con cùng
Duệ nhi, sẽ giúp nàng đúng không, đúng không......”
Khí lực hắn lớn như vậy, làm cho ta có cảm giác xương
cốt của mình dường như đều bị bóp nát. Ta nhìn thấy trong mắt hắn rất nhiều
thứ, vì thế chậm rãi gật đầu “Đúng.”
Tay phụ hoàng sau khi nghe ta nói từ “Đúng” xong liền
vô lực trượt xuống, hai mắt bình yên nhắm lại.
Các hoàng tỷ khác xông vào cửa khóc lớn thương tâm.
Nhóm thái y vội vàng tiến lên xem xét.
Vũ Văn Duệ vẻ mặt lạnh nhạt an bài tất cả.
Ta bị người đẩy đến một bên, trầm mặc không nói gì.
Hai tay dưới tay áo nắm chặt, thật chặt, hốc mắt hơi
hơi có chút nóng lên, trong lòng cảm thấy vừa thương xót vừa buồn cười.
Phụ hoàng, người cho ta tàng bảo đồ, bảo ta giữ gìn
cho thật tốt. Mà ta cầm tàng bảo đồ, chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với hoàng
tỷ, phải không?
Phụ hoàng mất, hưởng thọ năm mươi tuổi.
Trong cung một mảnh bi ai tiếng khóc nỉ non, các công
chúa, các phi tử, các đại thần, còn có cung nữ thị vệ. Trong mắt bọn họ có l