hận tội vậy. Tùng Lâm bắt đầu cảm thấy kinh ngạc với thành phố
này, ngay cả những bà già trên phố cũng chải gọn gàng mái tóc mình. Bà cảm thấy
đây đã không còn là thành phố gian khổ mà bà từng sống, không khí thời thượng
của mọi người và những chiếc xe đắt tiền qua lại trên phố đã phá vỡ mọi ký ức
của bà về thành phố này, nơi này đâu đâu cũng tràn ngập không khí giống như ở
Tokyo, chỉ có điều tiết tấu chậm hơn Tokyo một chút.
Họ bước vào một trung tâm thương mại lớn, ở đại sảnh
nơi này đang tổ chức một buổi biểu diễn model, Các Bình nhìn người mẫu duy nhất
trên sân khấu, trong lòng chỉ có một chữ: Thường. Tùng Lâm nói với cô, đây là
buổi triển lãm của một công ty va li, mà công việc kèm theo của Các Bình lần
này chính là để xem ở Thượng Hải có sản phẩm nào phù hợp để cô nhập khẩu, thế
là cô hỏi nhân viên ở đó:
- Ai là người phụ trách của các anh?
Nhờ sự phiên dịch của Tùng Lâm, nhân viên ở đó chỉ vào
người phụ nữ trên sâu khấu, nói:
- Chính là cô ấy.
- Cái gì? – Suýt chút nữa thì Các Bình đã chế giễu
nhân viên, nói. – Cô ấy là gì?
- Cô ấy là Tổng giám đốc của công ty chúng tôi. Đây là
danh thiếp.
Một lát sau, người mẫu trên sân khấu bước xuống, nhân
viên vội vàng khoác một chiếc áo len lên đôi vai trần của cô, nói:
- Tổng giám đốc Khổng, có hai quý bà người Nhật muốn
nói chuyện với cô.
Khổng Tình Nhiên mở lớn mắt nhìn hai người, trong lòng
nghĩ, thì ra là đến bàn chuyện làm ăn, nhưng cô ta rất thích cảm giác được
người ta chờ và mời mọc, thế là nói:
- Tôi là tổng giám đốc của công ty XX, hai người có
việc gì không?
Lớp phấn dày bịch trên mặt Khổng Tình Nhiên vừa mới cử
động đã như bị vỡ ra, cô ta yểu điệu ngồi xuống. Trong lúc phiên dịch, Tùng Lâm
không ngừng quan sát Khổng Tình Nhiên, bà cảm thấy dáng vẻ và sự kiêu ngạo của
Khổng Tình Nhiên lúc này cứ như một cô bé con mặc quần áo của người lớn, rất
nực cười.
Các Bình nói:
- Ở Nhật Bản, chưa bao giờ tôi thấy tổng giám đốc nào
lại làm người mẫu luôn như thế này.
- Có gì không đúng đâu? Ở Nhật Bản có phải là phân
công công việc rõ ràng lắm phải không? – Khổng Tình Nhiên hất cằm, kiêu ngạo
trả lời.
Các Bình móc danh thiếp của mình ra đưa cho Khổng Tình
Nhiên rồi nói:
- Chúng tôi đang tìm một nhà cung ứng có thể xuất khẩu
sản phẩm sang Nhật.
- Vậy sao? – Khổng Tình Nhiên lúc này mới lấy lại tinh
thần, vội vàng đứng lên. – Chúng ta lên quầy bar trên lầu nói chuyện, tôi mời.
Các Bình nhìn bà Tùng Lâm, trong lòng bà thực ra không
muốn, nhưng không tỏ thái độ gì.
Họ tới quầy bar đó. Khổng Tình Nhiên vẫn mặc bộ đồ
diễn xuất bắt mắt, khiến mọi người đều nhìn cô ta một cách kỳ quái. Các Bình
gọi một ly hồng trà, Tùng Lâm thì uống nước quả, còn Khổng Tình Nhiên thì gọi
ly Margaret, vừa uống vừa say đắm nói kiệt tác của một bartender người Los
Angeles dành tặng cho người tình của mình. Cô nhìn ly rượu trong tay, trong đó
là gương mặt hóa trang rất đậm. Từ sau khi lên làm Tổng giám đốc, cái thói ham
hư vinh của cô ta lại càng thêm nặng, ngoại trừ màn làm người mẫu trên sân khấu
ban nãy, cô ta còn quay phim quảng cáo tuyên truyền cho sản phẩm của công ty.
Các Bình nói qua suy nghĩ và yêu cầu của mình, Khổng
Tình Nhiên chỉ máy móc lắng nghe và ậm ừ vài câu, chưa chờ bà Tùng Lâm phiên
dịch xong đã nói:
- Ngày mai tôi bảo trợ lý đến bàn chuyện cụ thể với
hai người, rồi bảo cô ấy báo cáo lại với tôi, khi nào mọi người bàn chuyện
tương đối rồi thì chờ tôi quyết định là được. Chuyến đi này của hai người có
tìm thêm nhà cung ứng nào khác không?
- Thực ra tìm nhà cung ứng không phải là mục đích
chính của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu là tìm một người.
- Ai vậy? Nam hay nữ? Cô nói cho tôi biết, tôi giao
thiệp rộng lắm, quen quá nửa giới thượng lưu ở Thượng Hải, có khi người đó tôi
cũng biết. Nhưng nếu các người muốn tìm một người không nổi tiếng thì tôi chịu
không giúp được.
- Là một người phụ nữ tên Tiểu Liên. – Nói rồi, Các
Bình lấy ảnh ra.
Tùng Lâm nhìn hành động của Các Bình, trong lòng thấy
hơi hoang mang, bởi vì Các Bình chưa bao giờ nói mục đích chuyến đi của mình
lần này là tìm Tiểu Liên. Các Bình nhìn Tùng Lâm đang ngỡ ngàng cạnh mình, nói
bằng tiếng Nhật:
- Dì sao thế ạ?
- Sao con lại có ảnh? – Bà Tùng Lâm dùng tiếng Nhật
hỏi lại.
Còn chưa kịp chờ Các Bình trả lời, Khổng Tình Nhiên đã
vỗ bàn ngay:
- Người đàn bà này tôi quen lắm, cô ta là Tổng giám
đốc công ty Liên Pháp, sống ở XXX, số di động XXX.
Thực ra bà Tùng Lâm không muốn phiên dịch, bà nhìn
Khổng Tình Nhiên, có một cảm giác lạnh lẽo. Các Bình thấy bà Tùng Lâm không nói
gì, nhưng biểu cảm và động tác của Khổng Tình Nhiên thì cô cũng đoán được ít
nhiều, bèn nói với bà Tùng Lâm:
- Dì mau dịch đi. Chức trách của dì là phiên dịch mà!
Nếu không dì việc gì phải cùng con tới đây?
- Cô ấy quen Tiểu Liên. – Tùng Lâm nói từng tiếng một.
- Thế thì dì nói với cô ấy, nếu có cách nào khiến Tiểu
Liên sụp đổ, con hứa sẽ giao quyền đại lý ở Trung Quốc của công ty ta cho công
ty cô ấy. – Các Bình nói thẳng.
Bà Tùng Lâm kinh ngạc rồi bắt đầu
