run rẩy, không biết
phải mở miệng như thế nào, lưỡi bà như đã bị khóa chặt lại, trong lòng bắt đầu
bất an, tờ giấy trong tay bị vò nát nhàu nhĩ. Cuối cùng bà vẫn nói:
- Cô Khổng, cô ấy nói…
Một ngày sao Tết âm lịch, Tiểu Liên muốn tới xem Lý
Chúng quản lý như thế nào, bèn tới nhà hàng. Vừa mới bước vào sảnh nhà hàng, cô
đã thấy Trì Vĩnh và một vài người bên cạnh anh ta. Họ ăn mì và canh sườn khoai
tây, khói bốc nghi ngút. Cô đứng một lúc lâu, sợ mình nhìn nhầm, nhưng càng
chớp mắt thì lại càng rõ ràng. Khi Trì Vĩnh ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy cô,
anh ta lập tức buông đũa, đứng lên, lại gần, đưa tay ra và nói:
- Chào em, lâu lắm không gặp em, em là bà chủ ở đây đúng
không?
Tiểu Liên không đưa tay ra, khóe miệng cứng đơ. Cô
nhìn anh một lát, trong túi của chiếc áo com lê màu xanh đậm cài một cái bút,
chân xỏ trong một đôi giày da trắng, trông giống như một gã thân sĩ rởm đời
không hiểu gì về thời trang nhưng cố tỏ ra là mình hiểu.
Anh ta rút tay về, nói:
- Anh đưa vài người bạn đến đây, để anh giới thiệu
cho.
Anh ta lại cúi lưng mỉm cười, cô cũng không tiện tỏ ra
lạnh nhạt, bèn theo anh ta đi về phía đó. Anh ta đưa tới hai người, một là
phóng viên của một tờ báo nào đó khá có tiếng, một người là bạn gái của phóng
viên đó, làm việc ở một doanh nghiệp của Pháp mà họ nói là rất nổi tiếng. Tiểu
Liên từng chào hỏi không ít khách hàng, bất kể họ tốt hay xấu, cô đều ứng phó
rất tự nhiên, nhưng ngồi bên cạnh Trì Vĩnh, cô cảm thấy khó chịu. Anh ta hỏi
xin danh thiếp của cô, cô nói nếu có việc gì thì có thể gọi điện thoại tới đây,
họ sẽ báo lại cho cô. Cô nghĩ, cũng may là Đại Vân đi rồi, nếu không Đại Vân mà
ở đây thì cục diện không biết sẽ biến thành thế nào?
Cô hỏi anh ta:
- Gần đây anh bận làm gì?
- Gần đây? Anh mở một công ty văn hóa, tổ chức diễn
xuất, xuất bản sách.
- Không chơi cổ phiếu nữa à?
- Giờ đây tình hình không tốt lắm, còn phải điều
chỉnh, nên không còn chơi nhiều nữa. Người Mỹ người ta cũng phải mất hai mươi
lăm năm mới lên được hơn tám nghìn điểm, chúng ta còn phải chờ, chờ đợi công ty
quản lý vốn vận hành tốt hơn, chờ các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước,
thị trường bây giờ đã có sự nhảy vọt về chất, sau này chắc chắn sẽ phát triển ổn
định.
Anh ta còn muốn nói về kết luận của các chuyên gia cổ
phiếu, nhưng bị ánh mắt khinh miệt của cô khiến cho ngậm miệng lại. Anh ta hỏi
cô:
- Thế còn em?
- Mở một nhà hàng, làm buôn bán nhỏ, không tài giỏi
được như anh, cũng không có khả năng hô mưa gọi gió như anh.
Anh đưa cho cô một điếu thuốc, cô lắc đầu từ chối, anh
kinh ngạc hỏi:
- Chẳng phải trước em vẫn hút thuốc trước mặt anh sao?
- Woa, thì ra hồi trước hai người thân nhau lắm hả? –
Người phóng viên phát hiện ra một đề tài phỏng vấn, khiến Tiểu Liên thấy khó
chịu trong lòng.
- Đúng thế, đúng thế. – Trì Vĩnh gật đầu như bổ củi
rồi hút thuốc. Cô liếc nhìn tư thế của anh ta, chẳng khác gì với trước đây,
nhưng trong lòng cô sớm đã không còn thấy hấp dẫn nữa rồi. Thậm chí, cô còn
không hiểu sao ngày trước mình lại hy sinh tất cả để yêu con người này. Ngày
trước, cô hy vọng thời gian dừng lại khi anh ta hút thuốc, giờ cô chỉ hận là
mình không thể dập tắt điếu thuốc đó, để anh ta đừng lãng phí thời gian.
Lúc này, qua cánh cửa kính, họ nhìn thấy một chiếc
Volvo đậu lại trước cửa nhà hàng, sau đó là một người đàn ông cao lớn bước ra,
bên trong cái áo jacket màu vàng cam là một cái áo len màu xám đậm. Anh vào
cửa, thấy Tiểu Liên bèn lại gần nói:
- Tiểu Liên, em có khách hả?
Tiểu Liên đứng lên, nói:
- Dick, anh tới rồi à? Để em giới thiệu, đây là Trì
Vĩnh.
Trì Vĩnh cũng đứng lên, bắt tay với Dick, sau đó dùng
bàn tay cầm thuốc móc trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Dick, Dick
cũng đưa danh thiếp cho anh ta. Sau đó Tiểu Liên nói:
- Anh Trì, tôi có chút việc, xin phép, mọi người cứ tự
nhiên.
Sau khi rời khỏi đó, cô dặn dò Lý Chung vài câu rồi đi
với Dick.
Cho tới khi ngồi vào trong xe, cô mới có phần trấn
tĩnh lại. Cô móc tấm danh thiếp của Trì Vĩnh ra, trên đó có in dòng chữ Tổng
giám đốc và Cổ đông của công ty văn hóa Hồng Đồ, cô nhắm mắt lại, trong lòng
dường như có một dự cảm không lành. Dick hỏi cô:
- Em sao thế? Hình như không bình tĩnh lắm? Cái người
tên Trì Vĩnh đó hình như cứ nhìn em mãi, có phải anh ta từng tán tỉnh em không?
- Tán tỉnh em? Ha ha, thật là nực cười.
- Em vốn là người rất phóng khoáng cơ mà, sao bây giờ
lại như đang né tránh điều gì đó.
- Thật không? – Xem ra cô vẫn chưa đủ trưởng thành, cô
nói. – Đừng nói nữa. Em cho anh biết một chuyện, Phương Thành ly hôn rồi.
- Cái gã này, kết hôn dễ dàng rồi lại nhanh chóng vứt
bỏ cô tiểu thư nhà giàu đó.
- Khi yêu, có thể coi vết sẹo trên mặt là cái lúm đồng
tiền, sau khi kết hôn, có thể coi cái lúm đồng tiền là vết sẹo. Anh nghĩ xem,
ngay cả nữ thần tình yêu Venus và thần hôn nhân Juneau trong thần thoại Hy Lạp
còn không đội trời chung huống hồ là người phàm chúng ta. Thế nên em cho rằng,
có tình yêu chưa chắc đã có hôn nhân, bởi vì cái trước thì là hư,