còn cái sau
mới là thật. Có hôn nhân, đương nhiên sẽ có tình, bởi vì sống lâu thì sinh
tình, đương nhiên có thể là tình thân chứ không nhất định là tình yêu, bởi vậy
mới có rất nhiều người héo mòn trong hôn nhân.
- Lý luận ở đâu thế?
- Lý luận của Tiểu Liên, nghiêm cấm ăn cắp bản quyền.
Ha ha…
Bỗng dưng xe phanh gấp lại, tiếng cười của cô vụt tắt.
Thì ra có một người tàn tật không biết ở đâu ra đi băng qua đường. Các tài xế
đều đang chờ anh ta, anh ta lê đôi chân nặng nề, giống như một người gù, khiến
ai nhìn cũng phải đau lòng, cả cái ngã tư yên tĩnh lại. Tiểu Liên thẫn thờ nhìn
hàng xe dài nối đuôi nhau chờ đợi người đàn ông tàn tật qua đường, bỗng dưng có
một chiếc xe không dừng lại, suýt nữa thì khiến người đàn ông bị ngã. Cô cảm
thấy sợ hãi thay người đó, cái cảm giác hốt hoảng đó mãi không tan biến, cô nhớ
lại người từng ký hiệp ước với ma quỷ, ma quỷ cũng thích được nịnh bợ, không
biết họ đã hủy bỏ hiệp ước hay chưa?
Hai tuần sau, một người bạn trong giới làm ăn tên
Vương Châu Quyến đến tìm Tiểu Liên. Vương Châu Quyến làm việc ở một công ty mậu
dịch hợp doanh, họ quen nhau qua sự giới thiệu của chị họ Tiểu Liên, chị họ cô
đã giới thiệu rất nhiều khách hàng Đông Nam Á để lấy tiền hoa hồng.
Cô ấy tới văn phòng của Tiểu Liên, nói là có việc cần
nhờ. Cô mở một quán rượu ở khu Bắc, nhưng tình hình kinh doanh không tốt lắm,
nhà lại bị dột, cần phải cải tạo lại, nhưng hiện nay đang thiếu tiền nên đành
mượn Tiểu Liên một chút để dùng tạm. Tiểu Liên luôn cảm ơn sự giúp đỡ của Vương
Châu Quyến ngày trước, cô cũng muốn làm việc gì đó cho người bạn này. Giờ bạn
gặp khó khăn, cô nên giúp đỡ. Vương Châu Quyến lại nói, cô làm kinh doanh đặc
biệt, đó là làm ăn bằng nhãn hiệu của người ta, giống như người Mỹ mở McDonald,
nhưng ai ngờ việc kinh doanh lại không tốt như dự đoán, cô lại ký hợp đồng năm
năm với tổng công ty, giờ không thể rút ra giữa chừng được.
Vương Châu Quyến thấy Tiểu Liên còn đang suy nghĩ thì
yêu cầu cho mình vay một trăm nghìn nhân dân tệ, lại nói là chắc chắn cô sẽ
viết giấy nợ, đảm bảo là trả hết trong vòng một năm, và hỏi Tiểu Liên có phải
đang nghi ngờ cô không. Cuối cùng, Tiểu Liên vẫn đồng ý, bảo cô ngày kia tới
lấy chi phiếu. Vương Châu Quyến nói với cô tên công ty mẹ xong bèn rối rít cảm
ơn cô rồi ra về.
Lẽ ra vay tiền là chuyện rất bình thường, nhưng thực
tế đã khiến nhiều người trở thành “đứng vay tiền, quỳ đòi tiền”, nhưng Tiểu
Liên không tin Vương Châu Quyến lại là người như thế.
Hôm hẹn lấy chi phiếu, Vương Châu Quyến xuất hiện ở
văn phòng Tiểu Liên từ sớm. Khi cô nhận tấm chi phiếu trong tay, nụ cười cô nở
rạng rỡ. Lại rối rít cảm ơn một hồi nữa, luôn miệng nói sau này sẽ giới thiệu
khách cho nhà hàng của Tiểu Liên. Thực ra việc giao dịch giữa cô ta và Tiểu
Liên càng ngày càng ít, bởi vì một vài khách hàng đã xây dựng mối quan hệ cố
định với Tiểu Liên, nhưng cô vẫn chia chút phí hoa hồng cho Vương Châu Quyến.
Phải chờ Tiểu Liên nhắc nhở, Vương Châu Quyến mới viết
giấy nợ, trên giấy nợ viết là vay tiền để duy trì hoạt động kinh doanh của quán
rượu, thời hạn vay là một năm.
Trì Vĩnh gọi điện thoại, hy vọng được mời Tiểu Liên một
bữa cơm. Cô không đồng ý, nói trừ phi một mình anh ta tới nhà hàng cô.
Một buổi tối một tuần sau đó, anh đến thật. Việc làm
ăn của nhà hàng rất tốt, họ đành phải ngồi trong một gian của khu đồ ăn Nhật.
Ngày trước khi còn ở bên nhau, Tiểu Liên không biết nấu nướng nhưng cũng ra sức
thể hiện tay nghề trước mặt anh, giờ cô đã biết cách rang gà và làm sushi rất
ngon, nhưng cô lại không có hứng thú thể hiện nữa. Cô hỏi anh có việc gì, anh
nói mọi người đều là người trong giới làm ăn, có thể kết bạn với nhau, thi
thoảng liên lạc để mở lối cho nhau đi. Sau đó anh ta cười, tiếng cười nghe thật
xa lạ.
Cô nói:
- Tôi chẳng là gì của anh cả, tôi với anh không còn
liên hệ gì nữa, sau này cũng thế. Lĩnh vực kinh doanh của tôi với anh cũng khác
nhau. Anh làm về văn hóa, anh quen biên tập viên, phóng viên, nhà văn, người
mẫu. Còn tôi làm về thương nghiệp, chỉ biết giao tiếp với thực khách, công ty
nhập khẩu hay lãnh đạo các nhà xưởng, giữa chúng ta chẳng có con đường nào để
mở cho nhau cả.
Anh ta châm thuốc, cau mày lại. Cô nhìn anh ta, trông
đã già đi rất nhiều. Cô hầu như không dùng loại mỹ phẩm đắt đỏ nào, nhưng vì
luôn tích cực đầu tư vào công việc nên giờ trông cô vẫn rất trẻ trung.
Phải có tới năm phút họ không nói gì với nhau. Cô nhớ
lại trước kia, có lúc anh ta chỉ mải mê xem VCD mà bỏ mặc cô, khiến cô lo sốt
vó. Anh ta lúc nào cũng coi sự cuồng ngạo và kiêu hãnh là tự tin, nhưng lần này
anh ta đành chịu lép vế. Thấy cô không nói gì, anh ta chỉ biết lắc đầu.
Cô nói:
- Lần này coi như tôi mời anh, sau này đừng có tới tìm
tôi.
- Anh tiễn em về nhé?
- Ngồi trên cái Cadillac của anh hả? – Cô hỏi.
- Tiểu Liên, em vẫn còn nhớ sao? Chiếc xe đó là anh
với em cùng đi xem.
Anh ta đặt tay lên đùi cô, định làm một động tác thật
gợi tình. Cô không nói gì, rồi đứng lên nói:
- Anh muốn tìm ai thì đi tìm n
