ời nói và gương mặt điềm tĩnh của cô
khiến cô trở thành một vị nữ thần trong mắt anh. Vừa cương nghị nhưng cũng rất
mềm mại, nụ cười và cái so vai của cô, sự tự lập và thái độ ung dung của cô, sự
điềm tĩnh và thản nhiên của cô đều tạo thành một Tiểu Liên hoàn toàn mới.
Ngày trước, cô dạy anh một câu nói: Your
altitude depends on your attitude. Anh còn nhớ rất rõ ràng.
Có một vài câu nói mà mãi mãi mà người ta không thể quên được, cho dù trải qua
vinh nhục cả đời người.
- Chương Minh, em thấy rất lạ, vì sao trước đây anh
lại không chăm sóc cho Hùng Phong, ở Thượng Hải rốt cuộc là anh bận cái gì?
Chẳng nhẽ anh thực sự muốn mua một căn nhà mà đối xử với cô ấy như thế sao? Anh
vì cô ấy mà bỏ rơi em, giờ đây anh vì cái gì mà bỏ rơi cô ấy? Chẳng lẽ là vì
bản thân anh?
Anh không dám nói với cô về chuyện của Bạch Bình, tình
dục có rất nhiều loại, có loại cao quý, có loại đê hèn, có loại giống như không
khí sau khi đốt hương, có loại thì giống như bụi che mờ đôi mắt.
- Đừng hỏi nữa, được không?
Tiểu Liên thấy đau lòng.
Rời khỏi nhà hàng, chiếc taxi đi trên con đường Thế
giới trong ánh đèn sáng chói, cô nói cô sắp nhận được xe mới. Anh ngồi một bên
không gật đầu cũng chẳng nói gì. Anh bất giác nhìn cô, ánh mắt cô nhìn về phía
trước nhưng lại khiến anh cảm thấy mỗi hồi ức đang bị cắt đứt. Bạch Bình khiến
anh có cách nhìn khác với những đàn bà có tiền, nhưng đối diện với Tiểu Liên,
anh lại cảm thấy cô không giống một người đàn bà có tiền. Anh cũng dần dần hiểu
ra, cô không phải là người dùng tiền để đánh giá người khác.
Khi đi qua khách sạn Shangri- La, anh tức cảnh sinh
tình, nói:
- Tiểu Liên, em còn nhớ không? Em từng đưa anh lên ban
công ở tầng ba của khách sạn này ngắm bãi cát xinh đẹp của Thượng Hải. Anh khi
đó mới thực sự là anh. Nhưng anh giờ đây đã không phải nữa rồi. Khi đó, anh
chẳng có gì trong tay, nghèo rớt mùng tơi, thứ anh có chỉ là một cái khởi đầu
mà anh tưởng là rất tốt đẹp. Khi đó anh nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó ở cái
thành phố phồn hoa này, tốt nhất là có thể ổn định lại, em cũng biết đấy, anh
đã từng rất cố gắng. Chỉ là đến cuối cùng anh phát hiện ra mình không còn là
mình nữa. Anh càng ngày càng cảm thấy thành phố này không phải là con đường
đúng mà anh nên đi. Nhưng anh cảm ơn em, chính em đã giúp anh hiểu rằng mình
đang tìm kiếm cái gì.
- Là em hại anh. Nếu em không đưa anh đi ngắm bãi cát,
nếu em không nói là em yêu anh cả khi tay trắng, nếu em không thức tỉnh nỗi đau
trong lòng anh thì có lẽ anh đã sống tốt hơn bây giờ rất nhiều.
- Không. Chính em đã mở đường cho anh, con đường sau
đó là do anh tự đi, từ lâu đã không còn liên quan gì tới em, sao có thể nói là
em hại anh được? Em đã giúp anh rất nhiều, chỉ là vì bản thân anh quá lãng phí.
Mấy hôm nay anh luôn nghĩ, nếu cái Tết đó cô ấy không về quên tìm anh, có lẽ
anh và em vẫn còn ở bên nhau, có lẽ cô ấy đã không…
- Đừng nói nữa, Chương Minh. Em thực sự không nhẫn tâm
nghe anh nói những điều “nếu” này. Thời gian không thể nào quay ngược lại, nếu
nghĩ nhiều về nó thì chỉ hành hạ mình mà thôi.
- Tiểu Liên, em từng nói chúng ta có thể rút kim đồng
hồ ra, nhưng lại không thể nào điều khiển thời gian. Chúng ta có thể làm những
việc chúng ta muốn làm, nhưng không thể có những thứ mà chúng ta muốn có. Đây
là nguyên tắc đối lập rất thần kỳ, đúng không?
- Ban đầu nguyên nhân lớn nhất khiến em yêu anh có lẽ
chính là vì anh thường nói ra những câu em từng nói vào lúc em không ngờ nhất.
Không ngờ, thói quen này của anh vẫn không thay đổi. Có lẽ đây là chỗ duy nhất
chưa đổi của anh. – Cô nói khẽ. – Chương Minh, có lẽ anh không biết, em từng
mang thai với anh, chính vào khi anh nói sẽ rời xa em. Hôm đó đối với em giống
như là ngày tàn của thế giới, bởi vì em yêu đứa trẻ, nhưng em lại không thể có
nó. Em từng nghĩ không kết hôn và có một đứa con ở cạnh em, trên con đường mùa
xuân tràn ngập nắng, em đẩy chiếc xe nôi thanh thản tản bộ, làm một bà mẹ đơn
thân thời thượng là điều kỳ diệu biết bao. Cho dù vì vậy kết thúc tuổi thanh
xuân của mình cũng chẳng có gì đáng sợ. Anh đã cho em suy nghĩ đó, nhưng trong
chớp mắt lại hủy diệt nó, còn ngắn ngủi hơn cả thời gian anh hút một điếu
thuốc. Giờ đây em chỉ muốn nói với anh, anh buộc phải trân trọng những người
bên cạnh anh, đối xử tốt với anh. Có thể họ không nói gì nhiều với anh, nhưng
họ đều thật lòng với anh. Anh hiểu không?
Câu nói của cô khiến tâm trạng anh vô cùng phức tạp,
chỉ biết lẳng lặng ngồi nhìn cô mà không nói được lời nào.
Niềm vui thường ngưng kết lại ở giây phút cuối cùng,
thời gian luôn vô tình khiến người ta rơi vào vùng ký ức. Sau mấy năm bận rộn,
anh cảm thấy giờ mình vẫn tầm thường như thế, giống như một chú chó bị người ta
vứt bỏ, cùng lắm thì chỉ biết sủa nhiều hơn mấy con chó khác vài tiếng.
Cuối cùng của cuối cùng, cô cầm tay anh, đau lòng nói:
- Bắt tay đi. Anh phải chăm sóc tốt cho Lộ Lộ, để nó
vui vẻ. Anh thấy nó trưởng thành rồi sẽ hiểu một người đàn bà trưởng thành như
thế nào, chắc chắn là rất thú vị