XtGem Forum catalog
Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325303

Bình chọn: 7.5.00/10/530 lượt.

gười đó đi. Tạm biệt.

Sau đó, cô thay giày rồi rời khỏi căn phòng. Cô biết

quan hệ xã hội quyết định chất lượng cuộc sống của con người, anh ta là người

thiếu cái gì thì giả vờ là mình có thứ đó, thế nên cô không muốn có bất cứ quan

hệ gì với Trì Vĩnh, cho dù là lúc nào và ở nơi nào.

Một tuần sau, Tiểu Liên nhận được một bức thư chuyển

phát nhanh của Vương Châu Quyến, trong thư nói, quán rượu của cô ta phá sản

rồi, bởi vậy không thể nào trả nợ được, đồng thời gửi theo một bản phô tô công

chứng chứng nhận phá sản của tòa án, ý là không thể nào trả được khoản nợ. Cô

nghe như sét đánh bên tai, sao có thể như thế được? Cô gọi điện cho Vương Châu

Quyến, nhưng đồng nghiệp của Vương Châu Quyến nói cô ta vừa xin nghỉ phép rồi.

Tiểu Liên cầm tờ giấy ghi nợ ra, chẳng nhẽ thực sự vì phá sản nên nó trở nên vô

dụng rồi hay sao?

Cô nói chuyện này cho Dick nghe, anh nói chắc chắn

trong đó có gì đó mờ ám.

Cuối tháng ba, hoạt động bán hàng của một nhãn hàng

thuốc lá của công ty Liên Pháp tổ chức rất thành công. Cô rất cảm ơn những cô

gái ngoài hai mươi tuổi đã làm việc rất nghiêm túc. Đương nhiên, cô cũng là

người chị tri tâm của họ, cùng họ trò chuyện về tình yêu và cuộc sống. Cô thích

nhất một cô gái tên Tuyết Phi, vẫn đang học năm thứ nhất đại học, mẹ cô vừa

giới thiệu cho cô một người Hồng Kông, người ta rất thích cô và đã xây dựng mối

quan hệ tình yêu. Khi nói chuyện, chất giọng của cô rất cuốn hút, gương mặt còn

vương nét trẻ con, mặc dù một tháng mới gặp người Hồng Kông kia một lần, nhưng

cô vẫn rất ngoan ngoãn, giữ gìn bản thân.

Một lần, Tiểu Liên mời những cô gái này đi ăn, họ cụng

ly chúc mừng, vô cùng vui vẻ. Cô cảm ơn họ đã làm việc giúp cô vào lúc rảnh

rỗi, và hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác.

Tuyết Phi nói:

- Chị Tiểu Liên, chị biết không? Bọn em không thể hợp

tác với chị được nữa.

- Đúng thế, bọn em không thể vi phạm hợp đồng được. –

Một cô gái khác mặt đỏ hồng làm ra vẻ nghiêm túc nói.

Tiểu Liên không hiểu họ ký hợp đồng với ai, bèn hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Gần đây có một người đàn ông tới tìm bọn em, anh ấy

mở công ty văn hóa, nói là dạo này đang có cuộc thi tìm kiếm ngôi sao mới trên

ti vi do công ty anh ấy tổ chức, các người mẫu ký hợp đồng với công ty anh ấy

đều có thể tham gia và có cơ hội nổi tiếng. Bọn em tới văn phòng của họ rồi,

thấy rất nhiều ảnh của các ngôi sao và một studio rất chuẩn, anh ấy với nhiếp

ảnh gia nói mấy đứa bọn em vừa xinh đẹp vừa thông minh, rất có tiền đồ phát

triển. Nhiếp ảnh gia còn chụp cho chúng em mấy tấm ảnh.

- Người đó tên là gì?

- Tên là Trì Vĩnh, nói là bạn thân của chị, công ty

của anh ấy là Công ty văn hóa Hồng Đồ. – Một cô gái khác tranh trả lời.

Tuyết Phi nói tiếp:

- Bọn em hy vọng có thể trở thành người mẫu của công

ty anh ấy, như thế thì sẽ được huấn luyện chính quy và được quay quảng cáo,

thậm chí còn có cơ hội đóng phim, bọn em vẫn luôn mơ ước được làm nghề này. Anh

ấy bảo mỗi người bọn em trả trước bốn nghìn năm trăm tệ tiền bảo đảm và hai

nghìn tệ tiền chụp ảnh.

- Bọn em trả chưa?

- Bọn em đều trả rồi.

- Thật sao? Sao các em lại dễ dàng tin lời anh ta thế?

- Công ty của anh ấy làm việc rất nghiêm túc, tiếng

phổ thông của anh ấy cũng rất chuẩn, còn nói mấy câu tiếng Anh với tiếng Nhật

nữa, xem ra có vẻ là người có văn hóa. Mấy chị người mẫu còn giới thiệu với bọn

em. Tóm lại, anh ấy là người sẽ giúp bọn em nổi tiếng. Bọn em có gì phải nghi

ngờ nữa chứ? – Tuyết Phi vừa nhai miếng thịt trong miệng một cách ngon lành vừa

nói lên suy nghĩ của mình.

- Trên hợp đồng của các em viết thế nào?

- Trên đó viết bọn em sẽ trở thành người mẫu hợp đồng

của Công ty văn hóa Hồng Đồ, sau này sẽ được bồi dưỡng có hệ thống và có cơ hội

biểu diễn.

- Nói cụ thể hơn chút.

- Chẳng còn gì nữa, trên hợp đồng chỉ ghi mấy chữ đó

thôi. – Cô gái đỏ mặt nói. – Nhưng anh ấy hứa sẽ thông báo cho bọn em nội dung

bồi dưỡng, ví dụ: tập thể dục, thanh nhạc, rồi cả đàn piano nữa, nửa năm sau

còn đóng quảng cáo, thậm chí là có cơ hội đóng phim.

- Hứa? Sao những gì anh ta nói bọn em không nghi ngờ

chút gì vậy?

- Anh ấy chẳng phải là bạn thân của chị sao? Anh ấy

còn cho bọn em xem ảnh của hai người. Mùa hè năm kia chụp ở Thanh Đảo, anh ấy

nói chị tới đó thăm anh ấy.

Tiểu Liên buông đôi đũa trong tay xuống. Ha ha, thì ra

lại có một việc thú vị như thế! Bức ảnh đó họ chụp khi ở sân bay Thanh Đảo, vì

cô ép là phải giữ lại một kỷ niệm giữa hai người nên mới chụp, không ngờ giờ

đây nó lại là công cụ để anh ta lợi dụng những người không biết chuyện. Cô nhìn

những cô gái đang tuổi thanh xuân hừng hực sức sống, bất giác có cảm giác

thương hại. Kinh nghiệm của họ quá ít, dễ dàng vì cái đẹp trong thế giới tưởng

tượng của mình mà quên mất một mặt đen tối của cuộc sống.

Bữa cơm mở đầu vui vẻ nhưng lại kết thúc trong nỗi

buồn. Tiểu Liên không dám đả kích vào lòng tích cực đang dâng cao của các cô

gái, nhưng lại không tránh khỏi cảm giác sợ hãi và căng thẳng. Trái tim còn

chưa chín chắn của họ sao có thể đối diện với nhữn