Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

nhất, nụ cười lúc nào cũng trong vắt, không

bao giờ hờn dỗi với thế gian.

Chúng có sức sống chân thực nhất, khi học nói, chúng

không hề xấu hổ, khi chơi ném bóng, chúng vô cùng kích động, khi nhìn người

lớn, chúng dò hỏi như đang nhìn một vật thể mới.

Công việc nhiều năm nay khiến Tiểu Liên cảm thấy mệt

mỏi. Việc kinh doanh của cô lúc này chỉ còn phòng tranh và một phần công việc

xuất khẩu mậu dịch. Phòng tranh đối với cô không phải là công cụ kiếm tiền, đó

là sản nghiệp chung giữa cô và Phương Thành, cô không muốn đóng cửa. Đồng thời,

cô cũng dốc hết mình ủng hộ công việc của Phương Thành, giúp anh thiết kế triển

lãm tranh, liên lạc với các nhà sưu tầm…

Tiểu Liên hỏi Phương Thành:

- Em già rồi, anh có chán em không?

Anh vẫn như trước kia, xoa trán cô, phát hiện ra trên

mặt cô đã thêm nhiều nốt tàn nhang. Anh cười nói:

- Chỉ cần em vẫn là em, anh sẽ không bao giờ chán em.

Em biết không, khi em ru Tiểu Thiêm và Tiểu Ngưu ngủ, trông em xinh đẹp và vĩ

đại vô cùng. Nhìn chúng, anh lại dấy lên ham muốn sáng tác. Anh đã đi qua rất

nhiều con đường, nhìn thấy rất nhiều người, nhưng chỉ có chúng là cho anh niềm

cảm động dâng trào. Em sống vì anh, anh sinh ra vì em.

Tiểu Liên ngoáy ngoáy tai mình, sợ mình nghe nhầm,

Phương Thành nói:

- Bây giờ mọi người trên cả thế giới này đều nói, thế

giới đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế trăm năm mới có một lần, đây là cuộc

khủng hoảng mà không ai biết trước được hậu quả, ngay cả Greenspan cũng cảm

thấy chúng ta đã đuổi kịp cuộc khủng hoảng kinh tế đáng sợ này. Anh luôn nghĩ,

ngày trước phương Tây mấy lần phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, các tiền

bối của chúng ta đều không có cảm giác gì, bởi vì khi đó chúng ra quá nghèo và

lạc hậu nên chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế lần này,

Trung Quốc là nước đầu tiên có chung cảm nhận với cả thế giới, bởi vì chúng ta

đã phát triển quá nhanh, hay là vì trong suốt gần ba mươi năm qua chúng ta đã

phát triển quá thuận lợi? Cuộc khủng hoảng kinh tế lần này khiến mọi người đều

thấy bế tắc. Nhưng chỉ cần có người yêu ở bên, con cái khỏe mạnh trưởng thành

thì mọi thứ vẫn còn có hy vọng, có gì đâu mà đáng sợ.

- Đúng

thế. Bây giờ chúng ta vẫn còn có phòng tranh, mặc dù kinh doanh phòng tranh là

một việc không dễ dàng, nhưng em tin vào con mắt của anh. Em kinh doanh phòng

tranh chẳng phải vẫn có một nguồn vốn hùng hậu đó sao? Anh là một họa sĩ xuất

sắc, có thể tiết kiệm được khối tiền đấy! Sau này chúng ta cùng hợp tác làm cho

phòng tranh thật nổi tiếng, anh là giám đốc nghệ thuật, em là giám đốc phát

triển thị trường. Ha ha… Nếu phát triển tốt, chúng ta mở rộng nó ra, hình thành

một khu vực văn hóa…

- Số tiền

trong tài khoản chứng khoán của em có thể mua cổ phiếu rồi, giá sàn bây giờ lại

quay về với hai năm trước, sợ sau này không chờ được nữa.

- Đúng

thế, em biết rồi. Mua cổ phiếu hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm cá nhân thôi.

Nhưng buôn bán cổ phiếu chỉ cần nắm vững một điểm thì sẽ không thua, anh biết

là gì không?

- Có phải

là có tâm lý tốt?

- Cái này

thì theo trào lưu quá, nếu theo cách nói của người khác thì là sợ hãi lúc thị

trường tốt hơn tất cả những lúc khác, tham lam lúc thị trường xấu hơn tất cả

những lúc khác.

- Có điều

câu này không thể dùng với cuộc sống được. Em nói xem, khi sống tốt thì việc gì

phải sợ hãi? Khi sống không tốt thì làm gì có tâm trí mà tham lam. Nên khi sống

tốt thì hãy tích cực hưởng thụ, khi sống không tốt thì hãy hạn chế sự hưởng

thụ.

Tiểu Liên mỉm cười, vô cùng vui vẻ.

Trong cuộc khủng hoảng kinh tế, cùng ôm niềm hy vọng

sau khi cuộc khủng hoảng qua đi, sau đó không quên tiết kiệm, tính toán, cũng

không phải là một chuyện không có ý nghĩa.

Đã từng hỏi bản thân, yêu thực sự là yêu bao nhiêu cho

đủ? Hôm nay mới biết, đánh giá một tình yêu nông cạn hay sâu sắc thật là nực

cười. Con thuyền của cô cuối cùng cũng tới, đó là sự hài lòng khi dòng chảy số

phận đã hòa vào lòng biển khơi.


XtGem Forum catalog