. Nếu có thể thì em thật lòng muốn làm mẹ nuôi
của nó.
Anh cười chua chát:
- Ở Thượng Hải, mấy năm nay anh quen rất nhiều người,
nhưng cuối cùng, chỉ có em là ở cạnh anh, anh thấy thật may mắn vì quen biết
em.
Nhà thơ Herbard từng nói, một người bạn mà chúng ta
không cầu mới là người bạn chân thành nhất.
“Rồi sẽ phải xa nhau. Cho dù tay siết chặt.” Tiểu Liên
và Chương Minh đều biết, sau lần ly biệt này, có thể họ sẽ không bao giờ gặp
nhau nữa.
Tết đã đến gần.
Đại Vân đã đi Đức, cô kiên quyết không cho Tiểu Liên
và Dick tới tiễn cô, ra đi vào ngày Tết có vẻ gì đó rất cô đơn, sân bay ngày
Tết là một nơi đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn, nhưng nó lại khiến cô kiên
cường hơn. Trong tâm lý học, mùa đông là một mùa dễ khiến người ta u buồn,
nhưng Tết lại là sự kết thúc của mùa đông, bản thân nó vốn là một tổ hợp rất kỳ
diệu. Người biết sống có thể sống những ngày đông trong ý xuân ấm áp.
Đón Tết không còn là một nghi thức gì đó thần bí nữa,
nó giờ đây là một kiểu tâm trạng, một kiểu tâm trạng rất vui vẻ. Tết là giàu
có, là cùng nhau chúc mừng, là lúc trẻ con lớn thêm một tuổi. Cùng với thời
gian, cảm nhận của con người cũng sâu sắc dần, niềm vui này trong xã hội ngày
nay đã trở nên vô cùng đáng quý.
Trước khi Phương Thành ra đi, bà Tùng Lâm tới tiễn
anh, anh ôm mẹ. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con ôm nhau sau nhiều năm, anh cảm
thấy sự kiên cường và run rẩy của bà, còn bà cảm thấy sự bất lực và nỗi buồn
của anh.
Trong sân bay Narita đông đúc, ánh mặt trời chênh
chếch chiếu vào khiến lòng người càng thêm lạnh, đó là cái lạnh lẽo rất khó gạt
bỏ, có thể vào máy bay rồi sẽ dễ chịu hơn một chút. Đích đến của Phương Thành
lần này là Heidelberg của Đức, anh nhận được lời mời của Hiệp hội Mỹ thuật
Heidelberg Đức, tới đó thuyết trình về nghệ thuật ở mấy trường đại học, đồng
thời cũng du lịch và cảm nhận về nghệ thuật, văn hóa Đức.
- Mẹ, mẹ về đi. Thị trường tranh nghệ thuật giờ rất
tốt, con trai mẹ là người có chuyên môn lại có tư tưởng, sẽ không khiến mẹ thất
vọng đâu.
- Nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé! Cũng đừng quên gọi
điện thoại cho mẹ. – Bà lau nước mắt.
- Dạ vâng, nhưng mà mẹ, con vẫn nói câu nói đó,
mẹ đừng sống ở nhà cô ấy nữa. Cô ấy sẽ kết hôn, sẽ có gia đình của mình. Nếu có
thể thì mẹ hãy về Thượng Hải đi, đi tìm bố đi, tìm những bạn bè thân thích của
mẹ ở Thượng Hải. Con luôn cảm thấy ở nơi này mẹ thật cô đơn.
- Phương Thành, con không cần phải lo cho mẹ, cứ lo
cho con đi. Mẹ cảm thấy Nhật Bản rất hợp với mẹ, học trò của mẹ tôn trọng mẹ,
mẹ có những theo đuổi của riêng mình. Còn về Các Bình, mẹ với nó hợp thì ở bên
nhau, không hợp nữa thì chia tay. Không có gì đáng lo cả.
Phương Thành nắm bàn tay lạnh buốt của mẹ, sau đó quay
người đi. Khi rời khỏi Thượng Hải, anh từ biệt người mà anh yêu, khi rời khỏi
Tokyo, anh lại từ biệt mẹ của mình. Va li hành lý trong tay anh trở nên nặng nề
quá đỗi, bước chân của anh cũng thật nặng nề. Ánh sáng trong sân bay tràn ngập
sự mơ hồ và lạnh lẽo, anh thực sự muốn ngồi xuống, yên lặng vẽ một bức tranh,
đặt tên là “Sân bay”. Bức tranh sẽ khiến những ai nhìn thấy nó đều phải cảm
thấy chấn động, khi máy bay cất cánh, trong tim mỗi người đều có một xúc cảm
khác nhau, nỗi đau của sự chia xa, niềm vui được đoàn tụ, sự bức bách của công
việc, sự thay đổi của môi trường, cả hiện thực phức tạp.
Anh nhắc nhở bản thân, anh buộc phải học tập, vẽ tranh
và cảm nhận không ngừng nghỉ, hãy nhân lúc thị trường nghệ thuật đang phát
triển, có thể thu hoạch về mặt kinh tế, nhưng về chất lượng sáng tác lại không
thể quá kém cỏi, như thế mới có thể sinh tồn được.
Anh cũng biết, càng tiến về phía trước một bước thì
lại cách nhà càng xa. Nhưng nơi nào mới là nhà?
Mùa xuân năm 2001
Cầu vồng sau bão tuyết thường khiến người
ta không dám tới gần. Nhưng con người vẫn hy vọng có ngày được khiêu vũ trên
cầu vồng.
Các Bình và bà Tùng Lâm tới Thượng Hải, họ nói là tới
đây chơi. Qua Tùng Lâm, Các Bình biết Phương Thành có một người phụ nữ ở Thượng
Hải, bởi vậy muốn gặp Tiểu Liên, đó mới là mục đích thật sự của chuyến đi này.
Ban ngày, họ loanh quanh trên những con phố lớn của
Thượng Hải, nhưng những gì họ nghĩ và cảm nhận trong lòng thì lại khác nhau.
Các Bình chỉ thấy những người đàn ông, đàn bà trên đường, những kiến trúc hùng
vĩ và ánh đèn neon chói mắt. Đối với cô mà nói, thứ vui nhất là có thể ăn được
đồ ăn Nhật Bản chính tông ở những tiệm ăn trong thành phố này. Nhưng mỗi khi cô
nhìn thấy cảnh tượng vào giờ tan tầm, rất nhiều người vì tranh nhau một chiếc
taxi mà cãi nhau và những mảnh giấy rác bay trên đường thì cô lại lắc đầu.
Nhưng đối với Tùng Lâm hơn 50 tuổi mà nói, bà lại phát hiện ra mọi người đã
biết nói “xin lỗi”, bà nhìn thấy một hiện tượng rất nực cười, có người đứng ở
ngã tư chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh, bà nhận ra trong lòng họ đều rất muốn
đi qua, cho tới khi một người nước ngoài vượt đèn đỏ để sang đường thì những
người khác cũng đi theo ông ta, hình như người nước ngoài đi trước chính là
người thay họ n