Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325251

Bình chọn: 9.00/10/525 lượt.

h sử, có khuynh hướng chủ nghĩa giây lát, có lúc họ sẽ thực hiện những

vụ giao dịch bất chấp trách nhiệm. Sức hút của Thượng Hải có lẽ nằm ở chỗ nó

cho người ta từng khoảnh khắc đầy ý nghĩa và những niềm hy vọng vô bờ.

Hôm nay, Tiểu Liên và Dick cùng ngồi trong một nhà

hàng Vân Nam để ăn cơm, anh rất thích ăn cá, nói rằng trong cá có hàm lượng

axit béo không no cao, người Eskimo rất ít chết vì bệnh sơ cứng động mạnh là vì

họ thường xuyên ăn cá. Họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau, có lúc anh

rất hài hước, anh giỏi tự chế giễu mình, nói mình là một gã nhu nhược, dùng sự

hài hước để thể hiện bản thân, Chả trách Mark Twain lại nói, nguồn gốc của hài

hước không phải ở nụ cười, mà ở nỗi bi thương.

Tiểu Liên càng ngày càng thấy thoải mái khi ở cạnh

Dick. Ví dụ như có một hôm, họ đi qua cổng của lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải,

nhìn thấy ba binh sĩ đứng thẳng bất động, Tiểu Liên vui vẻ nói:

- Nhìn kìa, tại sao những binh sĩ đó lại nhìn chúng

ta?

- Nếu một con chó đi qua họ cũng sẽ nhìn như thế.

Họ đã rất quen thuộc với nhau, cô không thấy giận với

những trò đùa của anh.

Dick nói hồi nhỏ mình rất nghịch ngợm, để trừng phạt

anh, bố anh bảo anh mang một tờ giấy cho một người bạn là cảnh sát của ông,

trên tờ giấy viết, hãy nhốt cậu bé hư hỏng này vào nhà tù một lát, thế là anh

đã ở trong đó hai tiếng đồng hồ.

Khi anh kể chuyện này, Tiểu Liên cười đau cả bụng. Cô

cảm thấy những lúc ở cùng với anh là sự hưởng thụ nhẹ nhàng nhất sau phút giây

làm việc căng thẳng. Có lúc anh rất lịch sự, nhìn thấy trên mặt đất có cái túi

nilon, anh sẽ cúi xuống nhặt lên và cho vào thùng rác, có lúc anh lại rất trẻ

con, thấy dưới đất có đồng xu một tệ, anh lại nhặt lên, hát bài hát hồi nhỏ:

Finders, Keepers, Losers, Weepens,… Sau đó anh cầm chặt đồng xu cho tới khi

nhìn thấy một người ăn xin.

Công ty của Dick vừa có một thành quả nghiên cứu mới

được bán đấu giá cho một doanh nghiệp chế tạo thuốc có thực lực rất hùng hậu.

Tiểu Liên cũng thảo luận xong điều kiện hợp đồng với vị khác người Ý và mở rộng

nguồn khách hàng, đây là khách hàng đầu tiên mà cô tìm được. Về mặt tiền bạc,

khách hàng của cô là người giữ chữ tín, có thể kịp thời đưa ra giấy tín dụng từ

công ty ngoại thương chỉ định, sau đó, Tiểu Liên liên hệ kiểm tra tình hình

hàng hóa để đảm bảo rằng việc phục vụ khiến các khách hàng của cô hài lòng.

Tiểu Liên dự định mùa thu này sẽ tổ chức lễ khánh

thành công ty, nhưng Dick nói khi đó anh phải về Mỹ để liên hệ công việc. Cô

hơi tiếc, nhưng anh nói anh sẽ quay về nhanh thôi. Anh nhắc nhở cô rằng nghiệp

vụ tư vấn vẫn chưa được phát triển, và giới thiệu với cô một nghiệp vụ mới, đó

là hợp tác với công ty tư vấn của Mỹ, tạo cơ hội để giới thiệu cho các công ty

đã lên sàn chứng khoán trong nước được lên sàn chứng khoán của nước ngoài.

Cô như không tin vào tai của mình:

- Dick, công ty của em chỉ là một công ty nhỏ mới đi

những bước đầu tiên, có thể làm được những việc lớn như vậy sao?

- Em không tin vào bản thân mình sao? Anh cảm thấy

thành công của một người nằm ở nỗ lực của người đó, nhưng cũng cần có sự ủng

hộ, tin tưởng và cơ hội. Từ khi quen em, anh cảm thấy mặc dù em là một người

Thượng Hải chính gốc, nhưng em có thể tiến hành giao tiếp rất tốt giữa văn hóa

phương Tây và phương Đông. Từ những hành vi của em ở công ty ngày trước, rồi

những lúc trò chuyện với em khi làm thực khách ở Vườn ăn, anh cảm thấy em có

khả năng dung hòa hai nền văn hóa này với nhau. Nói rộng ra những việc khác,

đương nhiên cũng không phải là không được. Đối với những nghiệp vụ liên quan

tới thị trường chứng khoán, mặc dù em chưa thử nhưng em có thể học tập, tìm

tòi, anh tin em sẽ hiểu nhanh thôi. Anh luôn cảm thấy khi làm bất cứ việc gì,

chúng ta đều cần tìm nguyên nhân có thể làm được chứ không phải là nguyên nhân

không thể làm được, em sẽ thấy chẳng có việc gì là không thể cả.

- Dick, những gì anh nói đã gợi ý cho em rất nhiều.

Nhưng em không hiểu, vì sao anh…- Cô nói, mắt mở to nhìn anh.

- Đừng hỏi quá nhiều. Cứ làm thế đi. Em kinh doanh thì

phải hiểu một điều, đó là bỏ quá nhiều thời gian ra làm những việc thu lại ít

lợi ích, hãy làm những việc mang lại nhiều lợi ích cho em.

Tiểu Liên không hiểu vì sao anh lại đối tốt với cô như

thế, tốt tới mức hầu như không thể tìm ra bất cứ ý đồ hay yêu cầu gì khác.

Bàn xong công việc, anh nói anh cảm thấy cô giống như

Ân Ly trong tiểu thuyết của Kim Dung, chính là người đã từ bỏ Trương Vô Kỵ

trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký. Nhưng

đồng thời cô cũng có sự thông minh nhanh nhẹn của Hoàng Dung, lại không bướng

bỉnh cổ quái như người đó, ít nhất thì tới nay vẫn chưa nhận ra.

Anh nói mình thích đọc sách Kim Dung, khi ở Mỹ, anh

vẫn thường mua sách của nhà văn này. Anh cảm thấy tiểu thuyết của ông ấy có

tình người hơn của người khác. Câu chuyện mà ông ấy viết không quá cũ rích,

nhân vật của ông cũng không phải là người hoàn mĩ, ví dụ như trong “Lộc

Đỉnh Ký”
, chỉ có Don Quixote là có thể so sánh, một cái là văn

học phản võ sĩ, một cái


Pair of Vintage Old School Fru