thức các tác phẩm của anh, chỉ thế mà thôi.
Cô còn yêu anh không? Cô không biết, hoặc có thể anh
đã sớm biến mất khỏi cuộc sống của cô, mặc dù chưa chắc đã biến mất khỏi trái
tim cô. Tình yêu cần có cơ sở nhất định, không phải chỉ nói miệng là được.
Trong những năm tháng tuổi trẻ, Phương Thành từng vì mua đĩa hát laser cho cô
mà đạp xe đi khắp Thượng Hải; họ cùng ra phố làm các hoạt động công ích, quyên
góp cho người tàn tật; mỗi tháng anh đều nấu cho cô những món ăn bổ dưỡng; lúc
xuống xe buýt, anh sẽ đưa tay ra đỡ cô vì sợ cô bị ngã. Cô từng tưởng anh chính
là con đò của cô, sẽ đưa cô từ bên này sông sang bên kia sông, cho tới tận đêm
anh nói là sẽ đi Nhật, cô mới khóc lóc và ngỡ rằng mình đã chết chìm dưới sông.
Thì ra không ai có thể trở thành một con đò của anh, không ai có thể quên sạch
sẽ quá khứ.
Cô thấy anh không nói năng gì thì đề nghị anh tới thăm
nhà hàng của cô. Họ lại ngồi trong căn phòng phục vụ đồ ăn Nhật Bản, hai cốc
trà xanh, nhìn nhau, chỉ có tiếng cành trúc va vào nhau lạch cạch. Anh ngạc
nhiên trước cách bài trí tinh tế của nhà hàng, và lượng thực khách đông đảo ở
đây, một người chưa từng tới Nhật nhưng lại có thể làm đồ ăn Nhật nổi tiếng như
vậy, Tiểu Liên thực sự rất thông minh.
Lúc họ từ biệt nhau, cô không dám nói tạm biệt. Cảm
xúc tích tụ trong lòng đã lâu khiến anh bỗng dưng ôm chầm lấy cô. Anh nói:
- Tiểu Liên, anh biết em có rất nhiều chuyện không
vui, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi. Ngày trước em gặp chuyện gì cũng khóc
trước mặt anh. Anh không miễn cưỡng em đâu, em cứ coi như anh là bạn tốt, anh
sẽ luôn quan tâm tới em.
Tiểu Liên khóc thật, ngay trong nhà hàng của mình,
trong tiếng nhạc bài Tuyết rơi của
Nhật, trong vòng tay của người tình cũ, dường như bao nhiêu ấm ức đều theo nước
mắt tuôn rơi. Cô không biết con đường phía trước nên đi thế nào.
Anh nói:
- Anh nghĩ điều duy nhất anh có thể làm là treo mấy
bức tranh của anh lên tường trong nhà hàng của em. Nếu triển lãm tranh ở Thượng
Hải của anh tổ chức thành công, hy vọng những bức tranh đó sẽ mang lại may mắn
cho nhà hàng của em.
- Bao nhiêu tiền anh?- Cô giương đôi mắt ươn ướt lên
thận trọng hỏi.
- Ngốc quá, sao anh lại lấy tiền của em được? Em có
thể nói chuyện tiền bạc với người khác, nhưng đừng nói với anh.
Anh hôn
nhẹ lên trán cô, phát hiện ra nếp nhăn đáng yêu khi cô ngẩng đầu lên, nhưng anh
không nói gì, chỉ ôm cô. Sau đó anh hôn cô một cái thật sâu, nụ hôn dịu dàng
như những hạt mưa bụi khiến cô cảm thấy quen thuộc và khó chống đỡ. Lúc đầu, cô
đẩy anh ra, nhưng rồi dần dần, cô không làm được vậy nữa. Anh vén mấy sợi tóc lòa
xòa trên trán cô, nói:
- Chẳng
lẽ cứ thế bỏ đi sao?
Cô mở to mắt, nói:
- Vâng.
Anh kinh ngạc vô cùng, anh không hiểu sau một hồi thân
mật như vậy, sao lại nhận được câu trả lời như thế này.
Cô nói:
- Anh muốn tới Nhật Bản để phát triển sự nghiệp, nhưng
em thì không thể theo anh qua đó. Quan niệm của em đã thay đổi rồi, chuyện ban
nãy cứ coi như một giấc mơ đi, em không phải thánh nhân, em không có cách nào
để từ chối anh.
Cô nhớ tới Dick, cô không biết mình thích anh từ lúc
nào, anh đã làm rất nhiều việc cho công ty cô. Còn Phương Thành, nói đến là
đến, nói đi là đi, nếu như lựa chọn người yêu theo tiêu chuẩn ai hy sinh nhiều
cho cô hơn, thì cô chỉ có thể chọn Dick. Mặc dù Dick không chính thức tỏ tình,
nhưng cô tin là anh sẽ làm như thế.
Cô cũng hy vọng Phương Thành có thể đứng trước mặt cô
và thoải mái nói về màu sắc, mỹ cảm nghệ thuật, thẩm mỹ,… Cô cũng hy vọng anh
vẽ tranh cho cô bằng tất cả lòng nhiệt tình, thậm chí cô còn muốn làm tình với
một nghệ sĩ tài hoa như thế. Nhưng giờ đây cô chỉ có thể tiếp xúc với anh bằng
ánh mắt bất lực và chúc phúc anh sớm được tổ chức triển lãm tranh ở tòa nhà
Sotheby’s của Amsterdam.
Vốn dĩ họ là bạn học, rồi là người yêu, giờ đây trong
hai người, một người là nghệ sĩ, một người là thương nhân, có thể thấy trong
thế giới này, ánh sáng của số phận bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi và phản
chiếu ra những màu sắc và tính chất khác nhau.
Ngày trước, vui vẻ nhất là khi họ ở bên nhau. Mọi hồi
ức đều khiến anh nhớ lại khu vườn trường đã ươm mầm giấc mơ cho họ, nhưng cuộc
sống khiến họ phải phân ly. Mỗi lúc, mỗi giai đoạn đều có những lựa chọn khác
nhau, chỉ là lúc này anh không hiểu được tâm trạng của cô.
Phương Thanh ngồi trên máy bay về Tokyo.
Anh không ngừng nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước,
cô tiếp viên hàng không mang đồ ăn tới, anh cũng không để ý.
Từ sau quyết định ly hôn với Các Bình đã xảy ra quá
nhiều việc.
Đầu tiên là thảo luận cái giá để ly hôn với Đạo Dã, bà
Tùng Lâm cũng có mặt. Phương Thành phát hiện khi mẹ mình bị Đạo Dã nhìn, bà sẽ
tỏ ra sợ hãi, còn trong ánh mắt của Đạo Dã thì tràn ngập sự khinh miệt. Đạo Dã
nói:
- Ta biết hai đứa trước khi kết hôn đã ký thỏa thuận
hôn nhân. Nhưng ta nghĩ người Trung Quốc các cậu đều là loại người sẽ nghĩ đủ
trăm phương ngàn kế để đạt được tiền bạc thuộc về mình. Cậu Phương, cuộc ly hôn
lần này cậu muốn như trong t