Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 7.00/10/527 lượt.

là văn học phản kỵ sĩ.

Cô bổ sung rằng các câu chuyện trong tiểu thuyết Kim

Dung, bi kịch nhiều hơn hỷ kịch. Tình yêu có nhiều yếu tố hiện đại, phân biệt

tự chủ hôn nhân và tự do yêu đương, ông không trộn lẫn tình yêu với hôn nhân.

Anh nghiên cứu tính cách các nhân vật trong truyện,

còn cô thì chú ý tới đặc điểm miêu tả tình yêu trong câu chuyện.

Ăn cơm xong, họ cùng đi ra phố. Đi bách bộ không mục

đích có thể giảm bớt áp lực. Cơn mưa mùa hạ thổi ngang qua từng con phố. Đang

là mùa hoa sen, hương hoa thơm ngát. Đêm đầu hạ thật say mê.

Dick bỗng dưng hỏi cô cách nhìn về hôn nhân. Cô vỗ vai

anh, nói:

- Anh có tin hôn nhân là sự tất nhiên của tình yêu

không? Có người nói thần Cupid của phương Tây là một vị thần ngây thơ, lãng

mạn, nó chỉ lo bắn chúng mũi tên vào trái tim những người yêu nhau, còn những

việc khác thì mặc kệ, nhưng “ông tơ bà nguyệt” của phương Đông lại là người

già, ông bà ấy hình như cảm thấy tình yêu chẳng có tác dụng gì cả, thế là dùng

một sợi chỉ đỏ cột chân hai người lại, chân chứ không phải tim.

Cô phát hiện ra anh hơi thất thần và một phút lặng lẽ.

Họ đi ngang qua một cửa hàng nhỏ bán băng đĩa, từ cái

loa đặt sát đường đang phát một bài hát rất xưa của Julio Iglesias, anh dừng

lại, cô cũng dừng lại theo. Sau đó anh cúi người xuống, buộc lại sợi dây giày

bị tung ra của cô. Người đi đường đều nhìn họ. Khi anh đứng lên, cô nói:

- Sao anh không nhắc cho em biết?

- Em biết vì sao anh thích nghe ông ấy hát không? Em

còn nhớ tư thế của ông ấy khi biểu diễn không? Ông ấy luôn thích dùng tay trái

đặt trên người, dường như đang nói điều gì đó, đưa lên đưa xuống, cùng biểu

diễn với âm thanh run rẩy của ông ấy, phảng phất như muốn biểu đạt tâm trạng

bất lực của mình.

- Có liên quan gì nhỉ?

- Sau này em sẽ hiểu.

Thực ra cô thấy hơi kích động, cô dừng lại và nhìn anh

vài giây. Phụ nữ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những kích thích từ thế giới bên

ngoài, cô thừa nhận như thế. Chỉ một câu nói đã khiến cô vui mừng khôn xiết,

nhưng sang câu khác lại khiến cô rơi vào tột cùng đau khổ. Cô đã gặp nhiều

những anh chàng đẹp trai, có những người gương mặt bẩm sinh đã có thể khiến

người khác vui vẻ, còn anh mặc dù không như vậy, nhưng lại thuộc loại người cầu

mong sự bình yên ở trong tâm. Bỗng dưng cô phát hiện ra, trước mặt anh, có một

sự kích động cần phải được sự giải phóng. Cơn gió mơn man thổi rối mái tóc cô,

lặng lẽ, túy ý. Cô không còn cảm thấy những vì sao trên trời cô độc nữa, cô

thích những ngày tháng như thế này, tiêu diêu, tự tại, vui vẻ.

Sau đó họ lại tới Trà Ẩm Đình của cô. Cô vừa bước vào

cửa, nhân viên phục vụ đã phản ánh có một khách hàng vì nhân viên quên mang

nước rửa tay khi ông ta ăn xong hải sản nên nổi giận lôi đình, đòi bồi thường

một đĩa hải sản nữa. Tiểu Liên lại gần, xin lỗi vị khách mặc com lê, và nói có

thể miễn phí cho ông ta một ly bia. Nhưng ông ta không chịu thanh toán, sau khi

mang bia lên, ông ta hắt cả cốc bia lên mặt Tiểu Liên, còn nở nụ cười đểu cáng.

Tiểu Liên dùng khăn lau mặt, sau đó bình tĩnh nói:

- Thưa ông, có phải ông muốn làm to chuyện lên không?

Tôi đã có thể tố cáo ông tội cố tình gây thương tích rồi đấy, tất cả mọi người

ở đây đều có thể làm chứng, nếu ông biết điều thì mời ông đi, nếu không tôi gọi

cảnh sát tới, thế thì tối nay ông có một nơi tốt để ngủ rồi.

Nói rồi cô bảo một nhân viên phục vụ đi gọi điện

thoại. Người đó thấy sự không lành bèn bỏ đi. Ông ta tới một mình, không có bạn

bè, những thực khách nói ông ta có vấn đề về tâm lý.

Dick vỗ tay, ngay sau đó các thực khách khác cũng vỗ

tay. Cô nói:

- Mặc dù vừa nãy tôi không mấy lịch sự, nhưng xin mọi

người hãy nhớ kỹ, tôi luôn luôn nhớ tới mỗi người đã từng đến đây.

Nói xong, cô chạy lên văn phòng ở trên lầu. Dick theo

cô lên, nói:

- Tiểu Liên, em thật dũng cảm, lâm nguy không loạn,

anh thực sự không ngờ em lợi hại như thế. Loại người đó chắc chắn là ít gặp.

Cô nhớ lại cảnh tượng trước kia với Trì Vĩnh, nếu cô

khi đó cũng giống như bây giờ thì khoản tiền mười nghìn tệ đó đã không bị mất

oan uổng, nhưng nếu không có trải nghiệm đau lòng lần đó, lần này cô đã sợ đến

mức không dám nói năng gì rồi. Những điều này sao cô có thể nói rõ ràng với anh

được? Anh cầm một chiếc khăn mặt, định lau khô tóc cho cô, cô cầm chiếc khăn

nói:

- Để tự em.

- Trước mặt anh, em có thể dịu dàng hơn một chút

không? Em giả vờ kiên cường như thế để làm gì?

- Em không giả vờ kiên cường, đây chính là con người

em.

Nụ cười của cô sớm đã đông cứng lại trên môi, vùi đầu

vào khăn bật khóc. Anh ôm chặt lấy cô, cảm giác trong lòng cô lúc này như một

con sông đang cuộn chảy, nhưng lại không thể nói rõ được, cứ như thể cô đã làm

đảo lộn cả ký ức của ngày hôm qua và hôm nay.

- Lần này mặc dù em chịu một chút ấm ức, nhưng chắc

chắn sẽ để lại một danh tiếng tốt, cũng thể hiện được sức hút độc nhất vô nhị

của em. Không chỉ có chữ tín mà cách xử lý bình tĩnh của em cũng khiến anh rất

bất ngờ. Thực ra, câu chuyện khổ tận cam lai có nhiều trong giới doanh nghiệp

Mỹ, ví như Morgan


The Soda Pop