hỏa thuận kết hôn viết hay cậu hy vọng bọn ta cho
cậu thêm ít tiền? Nếu cậu chọn cách sau thì ra giá đi, chỉ cần ta thấy không
quá đáng thì sẽ lập tức cho cậu.
Phương Thành nổi giận, Đạo Dã chưa bao giờ coi trọng
anh, còn chụp cho anh cái mũ “người Trung Quốc các cậu” để sỉ nhục anh. Ông ta
muốn anh phải ăn xin ông ta! Anh nói:
- Chẳng phải bọn tôi đã ký thỏa thuận hôn nhân rồi
sao? Kết hôn với một vài người mà nói có nghĩa là trao đổi và buôn bán, nhưng
với tôi mà nói chỉ là một trải nghiệm mà thôi, cũng giống như tôi trải nghiệm
về hội họa. Trải nghiệm thì không có định giá. Ngoài ra, chẳng phải ông thường
nói “người Trung Quốc các cậu” sao, vậy thì tại sao con gái ông lại thích
“người Trung Quốc chúng tôi” được? Có điều, tôi vẫn rất cảm ơn ông, xin ông
thay tôi chuyển lời cảm ơn tới cô ấy.
Sau đó, Phương Thành và mẹ ra về.
Khi Phương Thành gặp mẹ mình một lần nữa, trong mắt bà
Tùng Lâm tràn đầy sự trốn chạy. Bị Phương Thành truy hỏi, bà Tùng Lâm mới nói
rõ nguyên do:
- Nói câu thật lòng, mẹ từng yêu Đạo Dã.
- Cái gì?
- Đúng thế. Khi đó mẹ mới tới Nhật nhờ thủ tục kết hôn
giả, người kia là một người Nhật tàn phế. Sau đó ông ấy chết. Lúc mới tới Nhật,
mẹ từng làm tiếp viên rượu, đương nhiên lúc đó đã khá lớn tuổi, nhưng trong ánh
đèn của buổi tối thì những cô gái trang điểm đậm chẳng có gì khác nhau về tuổi
tác. Sau đó mẹ quen Đạo Dã và yêu ông ấy. Lần nào ông ấy tới cũng tìm mẹ mà
không tìm những cô gái trẻ trung hơn. Vợ ông ấy bệnh nặng và qua đời đã lâu,
Các Bình là con gái độc nhất của ông ấy. Không có sự giúp đỡ của ông ấy, mẹ
không thể vào làm giảng viên ở Đại học Tokyo được, mẹ muốn trở thành vợ của Đạo
Dã, nhưng đó là chuyện không thể. Mối quan hệ của mẹ với Các Bình rất tốt, bởi
vậy mẹ mới muốn giới thiệu con bé cho con, như thế mẹ có thể ra vào gia đình họ
như người trong nhà.
Ngồi trên máy bay, Phương Thành thấy nhói lòng khi nhớ
lại những gì mẹ nói, bà Tùng Lâm như một người phụ nữ đáng thương, từ tình yêu
đi đến không thể yêu. Hôm Đạo Dã tới tìm Phương Thành để nói chuyện về cái giá
của cuộc ly hôn là ngày mà bà Tùng Lâm thấy tàn khốc nhất kể từ khi có chỗ đứng
vững chắc ở đất nước Nhật Bản này. Người đàn ông giàu có từng cho bà một cuộc
sống đầy thể diện này đã giết chết chút tình yêu mà hai người khó khăn lắm mới
xây dựng được.
Chiếc máy bay đang ở trên độ cao ba mươi nghìn inch,
Phương Thành cảm thấy dường như đã vượt qua cánh cửa chí mạng.
Sau khi về tới Nhật Bản, Phương Thành lại tới khu ở
mới mà hồi mới tới Nhật anh từng ở, đó là một con phố rất tấp nập, những gương
mặt xa lạ khiến anh có nhiều cảm xúc. Những người bạn trước đây cùng anh múa
thoát y nhìn thấy anh đều tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi anh có một cái nhà giàu, có tốt
đẹp không hưởng thụ, một mình chạy tới nơi này làm gì? Hãy hỏi bản thân mình,
anh tới đây để bán sự cô độc hay mua sự cô độc? Anh không nói gì. Chỉ nhìn về
phía trước, bỗng dưng nhìn thấy chiếc BMW của Đạo Dã, biển số xe bị một tờ giấy
dán chặt lên, bởi vì nó dừng trước cửa một khách sạn tình nhân rất nổi tiếng.
Ngày hôm sau, trên báo có tin Đạo Dã bị đột tử trong
khách sạn tình nhân, điều này có nghĩa là một mình Các Bình được thừa kế khoản
gia tài mấy tỷ.
Ngày thứ ba, Các Bình lo lắng tới tìm Phương Thành,
Tùng Lâm cũng ngồi một bên nghe họ nói chuyện. Các Bình hy vọng anh quay về với
cô, bởi cô thật lòng yêu anh, xung quanh cô chỉ toàn những người tham lam tài
sản của cô, nhất là khi ông bố giàu có của cô qua đời. Phương Thành không bị
cám dỗ, mặc dù anh rất đồng cảm với cô, nhưng lại nói:
- Anh không thể quay về bên em được nữa. Anh đã đi một
quãng đường vòng rồi, giờ không thể tiếp tục bước vào đó. Vả lại, sau này anh
sẽ sống phiêu bạt, anh không thể ở mãi Tokyo hoặc một nơi nào đó, anh sẽ đi
khắp nơi, anh không thể mãi mãi yêu một người như em.
Đối diện với một cô gái giàu có yêu mình sâu sắc,
Phương Thành lại tỏ ra bất lực. Khi anh một lần nữa tỉnh dậy từ giấc mơ, anh
không thể không thừa nhận, cuộc sống của mình sau khi được xây lên rồi dỡ bỏ,
anh phải đối mặt với sự phiêu du thực sự.
Sau khi về tới Nhật, anh gọi điện thoại cho Tùng Lâm,
bà nói với anh là đã dọn về sống chung với Các Bình.
Anh lập tức tới tìm mẹ, ngạc nhiên hỏi bà vì sao lại
sống chung với Các Bình.
Bà thong thả nói:
- Các Bình đề nghị mẹ, mẹ cũng rất thích con bé. Mẹ
chỉ muốn chăm sóc cho nó, là một người bạn của nó, mặc dù tuổi của mẹ có thể
làm mẹ của nó rồi, nhưng bọn mẹ giống như hai người bạn tốt. Nó cần mẹ, mẹ cảm
thấy nó cần một người bạn giống như một người mẹ chăm sóc nó, bởi vì nó không
có mẹ đã nhiều năm nay rồi.
- Đơn giản vậy thôi sao? Nghe ra hình như rất cảm
động.
- Con không tin ở Nhật sẽ có chuyện như thế sao? Con
biết Đạo Dã đã chết thế nào không? Theo như điều tra của phía cảnh sát thì ông
ta bị người ta sát hại trong khách sạn tình nhân, có khả năng là một vụ giết
hại vì tình. Giờ Các Bình cần nhất là sự an ủi và bầu bạn, mẹ không nhẫn tâm
nhìn con cự tuyệt nó, mà nó lại rất yêu con.
Phương Thành c
