, ông ấy từng là một cổ đông nhỏ trong công ty bảo hiểm hỏa
hoạn, một khách hàng nào đó xảy ra hỏa hoạn, các cổ đông khác đều đua nhau xin
rút vốn, nhưng ông ấy lại bán cả nhà mình để mua toàn bộ số cổ phiếu của những
người xin rút vốn, sau đó bồi thường tiền cho khách hàng. Thứ giúp ông ấy thành
công chính là vụ hỏa hoạn đó, có lúc chuyện xấu chưa chắc đã là chuyện xấu. Hay
ví dụ như anh, khi mới vào trung học, chỉ có anh là người Trung Quốc, ngay cả người
Hồng Kông ở lớp cũng coi thường người từ đại lục tới như anh, nhưng thành tích
học tập của anh là tốt nhất, hơn nữa khi anh gần tốt nghiệp, nhà trường đã có
rất nhiều học sinh Trung Quốc, anh cảm thấy không còn tủi thân như trước nữa,
những điều không vui trước đây đều tan biến hết. Anh có một cô bạn gái người
Mỹ, nhưng anh không tin tưởng cô ấy, trải qua rất nhiều nỗi khổ cũng khiến anh
tới Thượng Hải muộn mất một năm, nhưng lại gặp được em, đó là một ân huệ Thượng
đế dành cho anh. Nếu có người ném rác ra từ cửa sổ, em tránh ra là được rồi,
chẳng lẽ cứ phải tố cáo họ hay sao? Quan trọng là em phải tự tạo cho mình một
tâm trạng vui vẻ, đừng để người khác có cơ hội giẫm đạp lên người em. Thực ra
em đã làm rất tốt điều này, anh chỉ hy vọng em vui hơn một chút thôi, như thế
tinh thần em sẽ đầy đủ hơn, em cũng sẽ xinh đẹp hơn.
Tiểu Liên ngừng khóc, cô xúc động không ít với những
lời anh nói. Cơ sở của hai trái tim thương yêu nhau không đặt trên cơ sở của
lợi ích vật chất, mà là ở sự giao lưu giữa trái tim với trái tim.
Cô thay một chiếc váy dài bằng tơ tằm màu vàng cát,
tóc búi cao lên đỉnh đầu, xịt một chút nước hoa lên cổ tay, xinh đẹp và sang
trọng, sau đó cùng anh tới Maya khiêu vũ tới khi trời sáng.
Vào một buổi chiều nóng bức, Dick giới thiệu cho Tiểu
Liên một công ty cố vấn quốc tế Thịnh Bình, đồng thời bước đầu tìm hiểu và
nghiên cứu về phương hướng hợp tác. Công ty Thịnh Bình rất thích thị trường
chứng khoán ở nước ngoài của các công ty Trung Quốc, nhưng lại không hiểu nhiều
về tình hình trong nước Trung Quốc. Những họ cũng rõ trong nước chắc chắn có
rất nhiều công ty muốn bước ra cánh cửa nước ngoài, mở rộng hoạt động kinh
doanh của mình, bởi vậy cần có một cơ cấu trung gian, vừa tìm kiếm những doanh
nghiệp có thực lực thích hợp của nước ngoài, vừa tư vấn cho các doanh nghiệp
trong nước, như tiến hành đánh giá tài sản, phụ đạo điều chỉnh khung doanh
nghiệp, thẩm tra tài vụ,… Công ty của Tiểu Liên đang định là một công ty trung
gian có đầy đủ những chức năng này.
Lần đầu tiên bàn bạc mọi chuyện rất thuận lợi. Tiểu
Liên sau mấy tuần suy nghĩ, quyết định giành lấy hạng mục này. Cô hiểu hạng mục
này đối với công ty có ý nghĩa gì. Cô phải đi liên hệ với các doanh nghiệp
trong nước, tìm kiếm cơ hội làm ăn và để người của các doanh nghiệp này nhận thức
được ý nghĩa của việc hòa nhập với thị trường quốc tế.
Nếu cô không làm thì sẽ có người khác vượt qua khó
khăn để làm. Vụ làm ăn này một năm một đơn hàng đã có thể mang lại nguồn thu
nhập khả quan rồi.
Tiểu Liên bỗng dưng cảm thất mình dường như không quen
với chính bản thân mình. Các đồng nghiệp ngày trước luôn nói cô là một cô gái
tư sản, thích phong hoa tuyết nguyệt, thích mơ mộng giữa ban ngày, rất hợp với
công việc lên kế hoạch du lịch, thưởng thức những bức ảnh đẹp. Nhưng giờ đây,
cô lại đang hưởng thụ cảm giác bon chen trong thương trường để cuộc sống của
mình luôn tươi mới, phảng phất như tình trạng này mới khiến cô vui vẻ hơn. Cô
đọc sách, học tập, lên kế hoạch, phân tích, sáng tạo, chấp hành, gọi điện thoại
hẹn người ta, thậm chí còn phải nói những lời cầu xin.
Chiếc kẹp của hiện thực cho dù có hình dáng nguyên
thủy nhất thì cũng không thể lỏng ra được.
Dick nói, Thượng Hải đang tổ chức triển lãm tranh cá
nhân của một họa sĩ rất trẻ, muốn mới Tiểu Liên cùng đi. Hôm họ đi là ngày cuối
cùng của triển lãm. Họ rất thích những tác phẩm treo trong phòng tranh, Dick
nói:
- Đây là lần thứ hai anh tới xem, anh rất thích những
bức tranh này, anh đoán người họa sĩ tên Phương Thành này chắc phải hơn ba mươi
tuổi, nhưng không ngờ anh ấy mới hai mươi năm tuổi.
- Em quen anh ấy, anh ấy là một người bạn thân của em.
- Cái gì? Sao chưa bao giờ em nói với anh?
- Không nhớ ra. Lát nữa chúng ta vào thăm phòng tranh
của anh ấy, anh ấy đã hứa sẽ tặng tranh để em treo lên tường nhà hàng của em.
- Tiểu Liên, em thật là nhiều bạn bè, có cả bạn làm
nhà văn, họa sĩ, thế anh thì là bạn gì của em?
- Bạn từ Mỹ tới.
Cô nói xong, bật cười thành tiếng.
Tranh của Phương Thành theo chủ nghĩa hiện thực, anh
dùng những đường nét đơn giản và màu sắc đối lập rất mạnh để thể hiện tình cảm
và tư tưởng của mình. Nhưng đồng thời tranh của anh cũng theo chủ nghĩa trừu
tượng, khả năng phối màu độc đáo của anh, trong nét vẽ của anh còn kết hợp rất
vừa phải với thư pháp và nghệ thuật chấm phá của Trung Quốc. Nghệ thuật nhiếp
ảnh và kỹ thuật in ấn ngày nay ngày càng đổi mới, nhưng họa sĩ vẫn có thể tồn
tại là có nguyên nhân riêng của nó. Cũng giống như cối xay gió Hà Lan,